Chương 30: Thi đấu

156 12 8
                                    


Có những người dẫu chưa từng gặp bao giờ, lại mang đến cho ta cảm giác thân quen đến khó tả. Lần đầu tiên Song Tử gặp người đó, cậu đang chơi dương cầm trong phòng thanh nhạc của trường. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, rơi trên người Thiên Yết, toát lên vẻ cô độc khác thường.

Lần thứ hai gặp lại là buổi nhận lớp, Song Tử quên thẻ học sinh qua cổng, phải chạy về lấy. Ngang qua công viên, cô thế nhưng lại bắt gặp cậu đang đứng lặng bên đường, bóng đổ dài trên mặt đất. Hôm đó nắng vừa lên, xuyên qua hàng xà cừ gầy guộc, rơi trên người Thiên Yết, tạo thành khung cảnh mờ ảo, không rõ nét.

Cậu đang mải chăm chú dõi theo hai đứa trẻ, một trai một gái, ngồi trồng cây trong công viên. Trên tay của bé gái là một khóm hoa tim tím tròn tròn, nở rộ rực rỡ. Cả hai đứa trẻ hình như đang nói chuyện gì đó rất vui, chúng ríu rít không ngừng, thỉnh thoảng còn cười rộ lên. Tiếng cười vang vọng khắp công viên.

Khóe miệng Thiên Yết đột nhiên cong nhẹ một đường. Đó cũng là khoảnh khắc duy nhất, Song Tử chứng kiến vẻ mặt ôn hòa, không còn băng lãnh của người đó. Ánh mắt cậu dịu dàng như nước, là ánh sao đẹp nhất chợt lóe trong thế giới của cô.

Thế nhưng, chỉ ngay một giây sau, độ cong trên môi kia trùng lại, đôi hàng mi dài cụp xuống, che hết mọi tinh tú lấp lánh. Song Tử vô tình thấy được, một cảm xúc gọi là nỗi buồn, dâng lên trong mắt Thiên Yết, hòa nhẹ vào lòng cô.

Lần thứ ba, gặp nhau trong thư viện của trường, cả hai cùng lấy chung một cuốn sách. Qua khe giá của thư viện, Song Tử lần đầu đối diện với Thiên Yết, bốn mắt nhìn nhau. Có gì đó khẽ vụt qua trong đầu cô, lóe lên rồi vội tắt.

Ngày hôm đó, nắng cũng lên dịu dàng như bao lần khác.

......

- Người đầu tiên thi đấu cùng tôi. Hoàng Song Tử.

Vào giây phút bị Thiên Yết gọi tên, Song Tử giật mình nhìn về phía người đang ngồi trên ghế, thấy đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy không mất quá một giây, lập tức xác định vị trí của cô.

Im lặng. Tất cả mọi con mắt, đều đổ dồn vào cô gái đang đứng gần cửa ra vào, hay nói đúng hơn, họ là đang hướng theo tầm mắt nhìn về của Nhị nam vương.

- Hoàng Song Tử có mặt? Trả lời!

- Có! Thưa trợ giáo!

Song Tử hô lớn một tiếng, chậm rãi bước về phía trung tâm gian phòng. Mỗi bước tới gần, nhịp tim của cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Đến khi đứng đối diện với Thiên Yết, cô không biết làm cách nào để nhìn vào mắt vị này mà không bối rối.

Không xong rồi. Cô hồi hộp quá!

Một bàn tay đột nhiên đưa tới trước mặt Song Tử.

Cô ngây người nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, đẹp đẽ ấy, dọc theo lên phía trên, dừng lại nơi khuôn mặt như họa của Nhị nam vương.

- Mặc đồ bảo hộ.

- ??? – Song Tử ngơ ngác.

- Nếu cô không muốn bị thương, mặc đồ bảo hộ vào.

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ