Chương 26: Dạ Khúc

154 15 4
                                    

Hoàng hôn đã tắt nắng từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị.

Thiên Yết im lặng lắng nghe âm thanh xào xạc của gió phía ngoài. Qua lớp kính cửa sổ, cậu có thể thấy rõ những cành phi yến thơm ngát đang rung rinh như gọi mời. Thiên Yết tiến đến bên cây dương cầm, ngón tay cậu nhẹ lướt qua từng phím dài đen trắng, mỗi phím ấn xuống tạo nên một thứ âm thanh mơ hồ không rõ nghĩa.

Boong! Boong! Booonggg...

Một cậu bé áo xanh dang tay mở cánh cửa tí hon, từ bên trong chiếc đồng hồ treo tường chạy ra, gõ vào chiếc chuông trong tay vài cái, rồi lại nhanh chóng quay trở vào. Tiếng chuông vang vọng, làm cho người trong phòng phải ngừng lại nhịp ngón tay.

"Đã hơn 11h tối rồi."

Chiếc radio cũ đặt trên bàn vừa lúc chuyển sang tiết mục âm nhạc. Bài hát được đề cử hạng nhất hôm nay là Dạ Khúc - Jaychou. Giai điệu não lòng vang lên, hoà trong đêm đen, như xé tan nỗi đau cất giấu trong tim ai. Ca sĩ hát đã thành công, tạo ra thứ âm thanh, chạm tới tâm hồn mỗi người.

...

"Gương mặt anh vô hồn ngắm nhìn cảnh tượng cô độc

Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ rõ ràng

Mất em rồi, chẳng còn gì đáng để anh quan tâm

Khi bồ câu không còn là biểu tượng của hoà bình

Anh cuối cùng cũng nhận ra...

Lũ chim đang ăn trên quảng trường chỉ là lũ Kền Kền!"

Cộc Cộc!

- Vào đi!

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Thiên Yết vẫn thản nhiên đứng quay lưng nhìn ra phía ngoài. Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một vì sao, chỉ có ánh trăng là sáng rõ hơn tất thảy. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấy rọi qua khung cửa sổ không có rèm che, chiếu lên bức tường đối diện. Trên đó, treo một tấm ảnh cỡ lớn. Hai đứa trẻ đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng. Trước mặt chúng là một vườn cẩm tú cầu nở hoa xanh mát.

Thiên Yết dường như không hề để tâm đến người bước vào là ai, giống như chính cậu đã biết từ trước thân phận của kẻ tới.

- Điều tra giúp tôi người này.

Một chiếc hộp giấy màu đen được đặt sẵn trên chiếc bàn quen thuộc ở góc phòng. Người phía sau theo yêu cầu tiến đến nhận lấy. Khi mở ra, phát hiện bên trong là một tấm thẻ làm bằng giấy ép plastic. Phía góc trái có hình chụp một cô gái tầm 16, 17 đang nở nụ cười tươi tắn, một bên má lúm của cô thoắt ẩn thoắt hiện...

Người nọ cầm tấm ảnh, nhìn kĩ một chút, trên mặt bỗng thoáng qua nét sửng sốt rồi rất nhanh biến mất. Hắn cúi đầu một cách trang trọng, sau đó lẳng lặng rời đi trong yên tĩnh, không một tiếng động. Cửa phòng được đóng lại. Người lạ mặt biến mất sau dãy hành lang dài.

Lúc hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, ngoài trời trăng đã bị che mờ tự lúc nào. Có một vài tia sét rạch ngang trên cao, báo hiệu một thời tiết không được mong đợi đang tới. Rèm cửa sổ phía trên tầng 5 lay động, lộ ra bên trong tối đen một mảnh. Chỉ có chiếc radio cũ đặt trong căn phòng, vẫn cứ đều đều phát ra tiếng nhạc.

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ