Chương 22: Rung động

178 15 0
                                    

Thiên Bình bị một bàn tay vòng qua thắt lưng ôm trọn, cả người cô dựa vào lồng ngực rắn chắc đầy nam tính. Hai cơ thể tiếp xúc, nhiệt độ tỏa ra nóng đến không tưởng... Cô ngước lên, đối diện với đôi mắt màu nâu đậm...

Ánh mắt Kim Ngưu thẳng tắp tiến thẳng vào mắt Thiên Bình, khiến cô bị xoáy sâu vào trong đó. Thời gian lúc này giống như bất chợt ngưng lại, chỉ riêng có hai người im lặng nhìn nhau, ngay cả tiếng nhịp tim của đối phương cũng có thể cảm nhận dễ dàng...

Thình Thịch!... Thình thịch!... Thình Thịch!...

Bàn tay dưới thắt lưng Thiên Bình nhẹ siết, ôm lấy cô...

- E hèm! Hèm! Xin lỗi... - Song Tử đưa tay che miệng giả làm động tác ho, phá vỡ bầu không khí quái dị trước mặt. - Mình không muốn phá hủy không khí lãng mạn của hai người, nhưng mà... Thầy lịch sử đang đi tới cầu thang lầu 3 rồi. Các cậu... kiềm chế chút!

- A!!!

Câu nói của Song Tử thành công cắt đứt dòng điện giao thoa giữa hai người bất động. Cả hai đều giật nảy mình tách khỏi người còn lại, vội vã giống như bị bỏng.

Thiên Bình chớp nhẹ hàng mi, thoát khỏi vòng tay đầy nam tính kia, nhẹ lui sang một bên. Hai má cô nàng nháy mắt hồng thành một mảng.

Kim Ngưu nhìn thấy khuôn mặt đỏ như rỉ máu của Thiên Bình, hai bên tai cậu đột nhiên cũng như bị lửa đốt, cậu khẽ nghiêng mặt quay đi chỗ khác, hắng giọng:

- Bà "chằn" kia! Cô đi đứng kiểu gì thế? Mắt để trên trán à?

- Cậu nói gì cơ? – Thiên Bình bị gọi với biệt danh "bà chằn" liền co giật cơ mặt, cứng đờ tại chỗ.

Một câu nói này của Kim Ngưu đã thành công đánh bay mọi ngại ngùng của cô, gọi về một Thiên Bình dữ dằn luôn đấu khẩu với cậu, không chịu thua. – Cậu, cậu nói ai mắt để trên trán hả? Cứ cho là mắt tôi đặt nhầm chỗ đó cũng có thể nhìn thấy được. Mắt cậu không để trên trán, vậy sao chẳng biết đường tránh tôi thế? Hay là mắt cậu để sau gáy hả?!

- Cô!... – Gương mặt Kim Ngưu thoáng vẻ giận dữ, cậu cố nhịn không nổi điên, "Cô ta có biết lý lẽ không vậy." - Nếu không có tôi đỡ, giờ cô còn đứng đây mà lên giọng được với tôi sao?

- Là do cậu tự lo chuyện bao đồng. Tôi đâu có mượn!

- Cô!... Hừ! Miệng lưỡi thật lưu loát.

Mấy cái lý sự cùn của Thiên Bình khiến Kim Ngưu không khỏi đen mặt, cậu thở ra một hơi rồi lại hít vào. Khi đã chứa đầy một bụng oxy, Lục nam vương cuối cùng cũng đưa ra quyết định: Nhịn!

Cậu nhướng mày nhìn Thiên Bình, sau đó nhấc chân bỏ đi.

- Hôm nay va phải cô coi như tôi xui xẻo!

Thiên Bình ở phía sau nghe Kim Ngưu nói vậy, liền tức giận cắn cắn môi, cô nhìn theo bóng lưng cậu, chụm tay thành một cái loa nhỏ hét với theo:

- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng! Tôi đen đủi mới đụng phải cậu!!

Sau đó, mặc cho Song Tử và mọi người trong lớp khuyên can, Thiên Bình hậm hực quay trở lại chỗ ngồi.

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ