" Bờ làng bớ nước ơiiiiiii... cứu con vớiiiiiii "
Rein la làng, thế giới trấn động. Như động đất đang xảy ra vậy, trời đất rung chuyển cả lên. Đến khi tiểu thiên thần nhỏ đáp cánh, môi nhỏ hun cái Chụt vào mặt đất. Eo.... nụ hôn đầu đời của nàng sao thốn dữ vậy nè?
Đã vậy đầu nàng còn đập vào một cục đá bự chảng dưới đất. Đau thấy bà nội luôn á, trời đất xoay mồng mồng, ủa? Mới buổi sáng sao mà có quá chừng sao luôn vậy nè? Hu hu....
Nàng sờ vào cái lưng của mình. Hic... nàng khóc ròng, cái đôi cách của mình, rách tả tơi luôn còn đâu.... Hu hu, cánh ơi, chị xin lỗi, để em bị rách tả tơi thế này, lỗi tại chị, lỗi tại chị mà.
Rein nằm bệt dưới đất nghỉ ngơi, một lúc hết chóng mặt rồi nàng bật dậy. Cơ mà mình xuống đây làm gì nhỉ? Rein đặt dấu chấm hỏi. Hạ phàm để tát hợp cho ba người kia. Nhưng mà phải bắt đầu từ đâu đây?
Đầu óc ngu muội từ bé, Rein không biết phải làm gì ngoài việc đi chơi. Mắt nàng lóe sáng như đèn pha ý, chơi chơi chơi!! Lâu lâu mới hạ phàm một lần, phải đi chơi chút chứ.
Nghĩ rồi Rein cười mủm mỉm. Nàng xoay người một vòng, lập tức có vòng ánh sáng bao quanh lấy người. Một lúc sau, nàng lại biến thành một cô nương xinh đẹp, y phụ trên người hệt người phạm. Không còn là bộ cánh tiên đầy lông thiên nga nữa.
Rein tung tung đi vào khu rừng kia, bắt bướm bắt bướm thôi.
" Con bướm gì mà màu đỏ đẹp quá "
Rein mắt long lanh, về một chuyên gia về cái đẹp như nàng, nhận xét, con bướm quá tuyệt vời. Nàng lấy cây vợt bắt nó. Bỗng.... phía xa nghe thấy tiếng người.
______
" Đại hoàng tử chạy chậm thôi ạ. Chúng thần chạy theo không kịp "
Đám hạ nhân thở hổn hển, còn chàng trai với đôi mắt saphia tím than kia chẳng nhầm nhò gì. Khuôn mặt nam nhân hoàn mĩ vô cùng. Người chàng đeo lấy cặp cung tên. Đưa ánh mắt khó chịu lườm quýt bọn hạ nhận.
" Các ngươi đi nhanh không thì bảo? "
Chàng ta chỉ nói một tiếng, bọn hạ nhân đổ mồ hôi hột. Thật sự rất khó hầu hạ đại hoàng tử mà! Chàng ta như ác ma, mỗi lần tổ chức đi săn thì tận thế dồn dập tới.
Ai lại không biết, đại hoàng tử này có trái tim sắc lạnh thế nào.
Đám quân đi săn của họ tiến đến một con suối. Ở đó, họ nghe thấy có tiếng hát hay mê ly, ngọt ngào lại thanh khiết.
Không may, tiếng hát đó rơi vào tai của tên ác ma. Hắn nghe thấy, sai quân đi theo. Lần mò theo tiếng hát đó, rồi bỗng, hắn nhìn thấy.... một thiếu nữ tóc lam lanh chanh đang ríu rít bắt bướm kế con suối.
Chàng ta nhíu mày. Ánh nhìn đổ dồn về phía nàng ta. Rein đang hát hò líu lo vui vẻ, bỗng thấy lạnh gáy. Cảm giác có người nhìn mình, theo bản năng nàng quay lưng lại nhìn. Thì thấy cả đống người nhìn mình!!
Là con người!!
Rein sợ hãi chạy mất. Chàng hoàng tử lạnh băng ấy đuổi theo. Rein nhanh trí biến thân thành một con thỏ nhỏ. Nàng trong cơ thể con thỏ, Rein nhanh chân chạy mất.
Cảnh tượng ấy vô tình để chàng hoàng tử tóc tím nhìn thấy. Rõ ràng là một cô nương, lúc nãy lại biến thành một con thỏ?
" Quả là yêu tinh "
Chàng ta nhếch mép. Yêu tinh luôn luôn hại người, không thể để nó sống.
Chàng giương cung, định bắn chết con yêu tinh này.
Trong cái giây phút đó, Rein nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của hắn. Nàng nhận ra ngay! Là hắn, con người mà nàng đã gieo duyên đây mà.
Ứ ừ ư, uổng công nàng có lòng tốt ngồi chai đít se duyên cho hắn. Ai dè bây giờ hắn quay lại muốn bắn chết nàng. Ayyyyy, vì ai mà nàng đây phải hạ phàm hả?
Thỏ nhảy nhanh, Rein lao một cái vun vút chạy mất tăm. Nàng cười hề hề.
" he he .... muốn bắn chết ta hả? Mơ đi !!! "
Cái suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì.......
" Phập?!! "
Một tiếng " phập " vang lên. Máu ở đâu bắn ra tung tóe. Phải!! Mũi tên đã gim vào người con thỏ bé nhỏ.
Đâu đó, nụ cườu hé mở. Đại hoàng tử_ Shade. Có khả năng bắn cung xa cả ngàn dặm. Dù xa tới đâu, mũi tên của chàng bắn ra đều bách phát bách trúng!
Chàng cười nham, con thỏ này có bộng lông tơ màu xanh tuyệt đẹp. phải bắt con thỏ yêu tinh này về dâng lên tặng mẫu hậu mới được.
Rein là thiên thần, dĩ nhiên đọc được suy nghĩ của hắn. Nàng đau đớn, mím môi chịu đựng. Không được, rời khỏi nơi này, không thì... hắn sẽ bắt nàng đi mất.
Nàng hiện nguyên hình lại thành một cô nương xinh đẹp, mũi tên ấy làm công lực của nàng giảm đi một nửa rồi. Rein cố gắng lết cái thân của mình chạy trốn.
Nàng khinh công bay lên. Một lúc lâu nhìn lại, hay quá, hắn ta không đuổi theo nữa!! Nàng cười, môi nàng trắng bệch. Cánh tay nàng chảy máu không ngừng, chất lỏng màu đỏ tuôn ra xối xả.
Lúc đó tuyết bắt đầu rơi...
Từng hạt ngọc trắng xóa cứ bay lơ lửng rồi hạ xuống. Nàng mệt mỏi gục xuống nền đất lạnh. Lúc đó, người nàng lại hiện nguyên hình thành một con thỏ trắng.
Ít lâu sau đó, nhị hoàng tử, chàng trai của ánh nắng mai xuất hiện!
________________________________