Kinh đô
Đêm đến, tòa thành rộng ngàn thuớt này bị bao phủ cả màn đêm u tối. Ánh trăng sáng soi lan tỏa ra khắp nơi. Màn sương mờ mịt khẽ bao trùm lên tòa thành này. Không khí lạnh lẽo của hoàng cung rợi cho người ta cảm giác rét lạnh đến thấu xương.
Lúc đó tầm canh 3, giữa hồ sen rộng lớn của cung điện. Gần đó có cô gái tóc xanh ngồi thả đèn lồng. Tóc cô xõa dài ra, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, bàn tay thon dài thả từng chiếc đèn lồng sáng rực xuống nước.
Nơi đây mùi hoa sen thoang thoảng, dễ chịu lắm. Trong cung điện rộng lớn này Rein chỉ thích mỗi nơi này thôi đó. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi mặt hồ, cảm giác cô đơn bắt đầu bủa quanh.
Rein ngồi trên thuyền, chống càm nhìn lên mặt trăng. Hic... Rein lại nhớ cha, nhớ mẹ nữa rồi. Không biết bây giờ ông Tơ bà Nguyệt đang làm gì nữa? Họ có nhớ nàng không nhỉ? Rein nhớ cái công việc se tơ quá đi à, phải chi lúc ấy, cô cẩn thậb hơn đừng làm đứt dây tơ thì bây giờ cô không cực khổ như thế này!
" Hể? Hay là bây giờ mình bay về trời nhỉ? "
Ý nghĩ lóe lên. Mắt Rein sáng rực, nàng lại quên mất, chưa làm xong nhiệm vụ thì không được về nhà. Nghĩ rồi Rein cười tươi. Trần gian chán phèo, còn chán hơn cả Thiên Quốc nữa. Nơi này còn chi luyến tiếc, thôi thì nàng...
" Bye bye nơi này nhé! ^^ "
Sẽ có ngày ta về lại nơi này thăm mọi người! Rein khinh công, bay lên trời, vải lụa trắng cùng mĩ nhân bay lên. Cảnh tượng này tựa như con công xinh đẹp đang nhảy múa. Rein chuẩn bị thoát hồn bay về thiên quốc thì bỗng đằng sau truyền tới một lực mạnh.
" Con thỏ nhà ngươi dám bỏ trốn!! "
Chất giọng lạnh lẽo, trầm thấp lại êm tai tựa như tiếng suối chảy. Rein giật nảy, quay về sau lưng.... là hắn ?!
" Ủa? "
Hắn nắm lấy tay Rein giật lại, dùng lực kéo về phía hắn. Xui thật mà, đang định chạy trốn mà hắn lại phát hiện.
" Buông ta ra!! "
Rein hét lên, cả người bị trói chặt bằng dây thừng. Hắn nắm lấy dây thừng, lôi sền sệt người nàng vè cung. Chàng nhếch môi.
" Câm miệng! Ta còn chưa xử tội mi vì dám to gan bỏ trốn "
Đôi mắt thạch anh tím than sắc lẹm như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn đưa đôi mắt lãnh khốc ấy nhìn Rein, miệng cong lên thành nụ cười bán nguyệt.
" Mau cởi trói cho ta mau!! "
Rein gặng giọng, khôn hồn thì bỏ trói chụy đi cưng. Nhưng mà hắn mạnh quá, thiên thần như nàng cũng không chống lại được.
" Im miệng, nếu không ta càng trói chặt hơn! "
" Ngươi dám... "
Rein cứng họng, người nàng bị hắn dùng dây siết đến nghẹt thở đây này!
" Bỏ ta ra, hu hu hu... ta muốn về nhà, ta muốn về nhà... hu hu "
Rein khóc tức tưởi, nàng nhớ cha mẹ muốn chết mà tên này hổng cho về, thử hỏi tức không chứ?
Shade nhếch mép, cười khẩy.
" Yêu tinh như ngươi cũng có nhà hay sao? "
" Nghĩ sao không có? Ể, ta không phải yêu tinh đâu nghen, đừng có nói bừa! "
" Xì, yêu tinh thì vẫn là yêu tinh "
Thực là chàng biết nàng không phải yêu tinh quỷ quái nhưng vẫn thích trêu. Làm ai kia tức muốn đỏ mặt đỏ mày.
" Ta bảo ta không phải yêu tinh, ngươi nghe chưa hả "
Rein rào lên hậm hừ. Chàng không quan tâm, lôi lôi kéo kéo con thỏ ngốc này về. Nàng không chịu, gượm người lại không cho hắn lôi đi. Nàng ôm lấy cây cột trụ lại, dùng hết sức bám vào. Hắn thì ra sức lôi nàng đi. Và....
Bất ngờ, lực đè ép quá tải, tay chàng duột sợi dâym người Rein mất đà ngã nhào xuống. Cơ mà, nàng xui xẻo ngã ngay vào người hắn mới ghê. Người nàng đè lên người hắn, gần lắm! Qua lớp vải, nàng cảm nhận được cơ thể hắn rắn chắt đến nhường bảo,
Đôi môi đỏ mề mại kia vô tình bao trùm đôi môi kia. Trong giây phút đó, Hắn bỗng dưng cảm nhận được một vị ngọt thanh từ môi truyền tới, môi nàng ta vừa mềm vừa ngọt nha~
Rein mở to mắt, hắn cũng vậy. Cảnh tượng diễn ra trong 3 phút. Rein đẩy mạnh người hắn ra, khóc lóc than thở, hét toáng lên.
" Tên dê xồm nga ngươi, nụ hôn đầu đời của ta. Hu hu "
Rein khóc như mưa, nụ hôn đầu đời này nàng để dành cho chồng tương lai của nàng cơ, ai dè lại bị tên này cướp mất.
Hắn cười khẩy, hắn mới bị cướp nụ hôn đầu đời đây này. Rein định tát hắn một cái, ai dè hắn né. Tát hụt, hu hu.
" Tên biến thái nhà người đứng lại cho ta!! "
Rein hét lên, đuổi đánh hắn. Hắn xách dép chạy, ôi bà cô này dữ quá.
Hai bn trẻ ấy chơi trò rượt đuổi, nhìn vui vẻ lắm. Bất chợt trên môi hắn nở nụ cười thật tươi, ngẫm nghĩ lại, đúng là.... chưa bao giờ hắn cười tươi thế này.
Đằng sau ngự hoa viên ấy. Có đôi mắt hồng ngọc huyền bí buồn hiu hắt huớng về chỗ hai người kia. Mái tóc hồng khẽ bay trong màn sương lạnh ngắt, cả cơ thể cô ẩn hiện trước làn sương mù.
Fine_ nàng âm thầm lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Trong lòng đặt lên bao nghi vấn....
Cô nương ấy là ai?
Sao có thể làm một người lạnh băng như chàng lại cười tươi như vậy?
Quan trọng nhất là.... lúc nãy rõ ràng, nàng nhìn thấy một con thỏ xanh lam, bỗng chốc biến thành một cô nương xinh đẹp.
Chuyện này.... sao có thể?
___________________________________