Chiếc xe ngựa của Shade cùng với con thỏ ngọc lam đang dần tiến vào động cóc quỷ. Đồng nghĩa với việc đang tiến dần vào cái cạm bẫy ở ngay phía trước.
" Sao ở đây nồng nặc sát khí thế này ? "
Rein, nàng ngửi thấy mùi nồng độc. Nơi này lại bốc lên nghi ngút sát khí đen nhẻm. Ể, dưới rặng tre kia còn có cả chục cái đầu lâu sọ người kìa! Nàng sợ, nàng túm lấy áo Shade.
" Này, ngươi quay đầu xe lại đi, ta cảm thấy nơi này không được bình thuờng "
" Ngươi điên! Đi đến đây chẳng lẽ lại quay đầu lại "
Shade khó chịu. Con thỏ bông này chẳng bền chí chút nào cả. Lúc nào cũng vậy, trong đầu chàng luôn luôn bền vững một chân lý sống là " Tiến lên về phía trước, không bao giờ lùi bước ". Nãy giờ chứng kiến bao nhiêu cái đầu lâu sọ người rồi mà chàng có sợ đâu, ngay cả khi nghe thấy tiếng sói hú, một chút lung lay cũng không có.
Đi đến một con suối nhỏ, ánh trăng chiếu xuống in bóng cả mặt nước.
Nơi đây yên tĩnh đến lạ, mà càng yên tĩnh thì những tiếng động nhỏ càng lớn.
" Sột xoạt !! "
Tiếng bước chân! Ai thế? Rein giật mình. Trên đằng trước bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ diện cả y phục màu đen. Vải đen che đi nữa khuôn mặt. Cô gái đó chỉ cầm một cái đèn dầu nhỏ nhoi đi trong bóng tối.
Rein thấy lạ, trời khuya thế này, nơi rừng sâu hun hút lại có người sao?
Xe ngựa của chàng đi ngang qua, không biết tại sao con ngựa lại không chịu đi nữa. Càng lạ, con ngựa dừng ngay chỗ cô gái đó đang đứng.
" Công.... công tử à, có thể cho tôi đi nhờ ngựa một quãng được không. Chẳng qua tôi bị lạc đường nên... "
Cô gái đó ấp úng rụt rè nói. Cô ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt, miếng vải che mặt rơi xuống... Rein thoáng chốc ngạc nhiên, trời ơi, thế gian này lại có người xinh như hoa thế à. Còn xinh hơn cả Rein nữa, cơ mà, từ khuôn mặt sắc xảo ấy lại toát lên cho người nhìn cảm giác nó rợn rợn....
Shade liếc nhìn cô gái đó chưa đầy 1 giây. Chàng quay ngoắc, giựt dây ngựa một cái, buông cho cô gái đó 1 câu lạnh ngắt.
" Lên đi "
Cô gái đó vui mừng leo lên xe ngựa đi cùng. Rein ngồi kế cô ta mà cảm giác rợn người càng mãnh liệt. Từ người cô gái ấy toát ra độc khí đen kịt, mắt thuờng không nhìn thấy, nhưng nàng thì nhìn thấy rất rõ.
Nàng thấy ngờ ngợ, giữa rừng sâu nước đọng, lại ban đêm ban khuya mà có người dám đi lại? Gan dữ!! Cô ta còn diện y phục màu đen nữa. Có quá là kỳ lạ không?
" Con thỏ xanh ngọc này... " cô gái ấy ấp úng nói, nhìn con thỏ với ánh mắt long lanh. Có vẻ cô ta " khoái " con thỏ rồi.
" Là thú cưng của tôi " giọng nói lạnh băng vang lên. Mắt anh cũng không thèm nhìn cô ả, tay vẫn nắm lấy cương ngựa.