Từ sau ngày chàng chấp nhận điều kiện của cha mình. Quốc vương của Đại Nam đích thân đến đất nước Đại Việt xa xôi để ngỏ ý cầu thân, cả hai bên nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt... Hôn lễ sẽ được cử hành trước một tháng.
Người chàng sắp lấy đâu phải tiểu thư bình thuờng, mà là con gái của hoàng đế Đại Nam, cả hai bên đều rất xứng. Nàng công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, lấy được một người như nàng chắc chắn đàn ông bình thường còn phải cảm thấy may mắn, hạnh phúc.....
Cớ sao, những ngày cần kề hôn lễ, người hầu trong cung chẳng thấy chàng cười một lần. Chàng một lời không nói, tối đêm nào cũng ôm con thỏ lông xanh đó ra ngoài hồ sen, rồi đến tận sáng mới về.
" Này thỏ. Lúc ta thành thân xong sẽ chuyển sang Đông cung sống, ta đem ngươi theo nhé! "
Rein đang thêu vải, nghe hắn nói lại quay sang trợn mắt.
" Ngươi điên hả? Đông cung không cho nuôi thỏ, đại kỵ thỏ luôn ấy! Cung nữ nghiêm ngặt lắm. Không được "
Rein chỉ biến thành một cô nương khi trời tối, chứ buổi sáng thì lại biến thành thỏ. Hầu hết nàng toàn sống trong hình hài 1 con thỏ. Qua Đông cung sống chắc chắn không thể được. Hắn ta nhìn nàng, khuôn mặt lạnh băng không thay đổi nhưng đáy mắt lại ánh lên nỗi buồn.
" Ta là Thái Tử, họ không sẽ làm gì được ngươi "
" Nhưng ta không thích "
Nàng mải miết thêu hoa, bỏ mặc hắn, đôi mắt xanh lam chỉ nhìn vào tấm vải trắng đang thêu không hề liếc nhìn hắn một cái. Hắn ta có vẻ bực vì thái độ vô tâm của nàng. Hắn ta đánh đổi tất cả vì nàng, vậy mà một tiếng an ủi cũng không có....
" Tại sao? "
" Này!? Ngươi quên rồi à. Ta là yêu tinh, có thể hiện nguyên hình bất cứ lúc nào. Từ thỏ lại biến thành người. Không khéo lại để người trong hoàng cung hoảng sợ "
Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Rein, hắn ta hằn hộc bước đến véo lấy má nàng 1 cái.
" Ta sắp lấy ả. Ngươi không thấy buồn lấy 1 chút sao ? "
Rein nghe vậy, không đếm xỉa, tiếp tục thêu hoa.
" không hề "
Một tiếng " Không hề " của nàng làm hắn nhói lắm đó. Đôi mắt hắn đượm buồn nhưng tiếc rắng nàng không quan tâm.
" Câu nói của ngươi làm ta hơi buồn đấy "
Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo, sau đó lại thở dài. Quay sang vuốt lấy mái tóc màu xanh lam của nàng, cánh môi vô thức bật ra câu nói.
" Ta thích ngươi lắm đấy thỏ. Nhưng hình như ngươi không có vẻ gì là thích ta, lại chẳng có chút thiện cảm với ta... "
Rein lặng người, nhưng sao vẫn không thèm nhìn hắn. Hắn trầm mắt, đôi mắt chứa đầy 1 mảng tối. Hắn đứng bật dậy, mái tóc tím bị gió làm rối bời, nhẹ nhàng quay lưng cất bước.
" Không còn gì nữa, ta đi trước "
" Ngươi đi cẩn thận. Còn nữa, sống hạnh phúc! "