Sợi tơ đỏ đứt ra làm đôi, vô tình chia cắt nhân duyên của người phàm. Một khi dây tơ bị đứt, con người ta dù cố cách mấy cũng đừng mơ đến chuyện sống bên nhau.
Biết làm sao giờ, đứt thì thôi chứ... nàng ta lỡ làm đứt luôn rồi. Rein ngồi khóc không ra nước mắt, lỡ ông tơ bà nguyệt mà biết là nàng chết luôn. Một nghìn năm tu luyện của nàng, giờ như đổ sông đổ biển rồi còn gì.
" Dây đứt rồi mình nối lại được hông ta ? "
Rein lấy một sợi tơ khác nối lại, nào ngờ đúng lúc, ông tơ bà nguyệt về tới nơi.
" Việc gieo duyên tới đâu rồi con gái ? "
Ông tơ điểm tỉnh chống gậy bước vào, theo kế bên là bà nguyệt xinh đẹp.
" Á á... cha mẹ về rồi "
Rein giật nảy... hic... về lúc nào không về tự nhiên về ngay lúc này à. Đau thiệt chứ.
" Sau nhìn mặt con tái mét vậy? Đâu, sáng giờ nối được tơ duyên cho bao nhiêu cặp rồi "
" Con... con "
Rein toát mồ hôi, lớ quớ giấu đi 3 con búp bê. Bà Nguyệt thấy con gái kì lạ, bà nhíu mày, chắc con bé gây ra vụ gì rồi đây.
" Dấu gì sau lưng vậy hả? "
Bà Nguyệt đi tới, vạch tay nàng ra, đập ngay vào mắt là ba con búp bê bị đứt dây tơ. Hai vợ chồng nguyệt lão nhìn thấy thì bần thần chuyển sang sững sốt. Rein nhắm mắt, nàng lìa đời đây.... chuẩn bị nghe chửi.
" Trời đất ơi,Rein ơi là Rein, con làm gì mà tơ chỉ đứt cả rồi này.. "
" Có... có gì đâu, đứt rồi thì mình lấy tơ khác nối lại thôi. Có gì đâu mà ma ma to tiếng dữ vậy "
Bà Nguyệt tức quá nói không nên lời. Con tiểu nha đầu này.... nó chẳng biết tầm quan trọng của việc se tơ duyên gì cả, hậu quả của việc làm đứt tơ duyên sẽ khủng khiếp thế nào.
" Việc làm đứt tơ duyên của người phàm là tội nặng lắm con biết không hả ? "
Ông tơ quát, con bé chẳng làm được tích sự gì, lúc nào cũng gây ra rắc rồi.
Rein nghe mà ấm ức quá đi. Ngồi chai đít se tơ từ ngày nào qua tháng nọ có được đồng nào lương đâu, vả lại mệt muốn chết.
" Hứ, ma ma với ba ba quá đáng vừa gì. Con cũng có muốn nối nghiệp của ba má đâu. Làm nghề se duyên mệt muốn chết lại không được tự do .... "
" Con nha đầu này.... lại dám trả treo "
Bà Nguyệt tức giận cóc một cái vào trán nàng. Đau muốn chết luôn, u một cục luôn rồi nè. Nàng ấm ức không nói nên lời luôn.
" Thà con xuống trần gian làm người phàm chịu khổ. Chứ còn hơn ở đây làm thiên thần se duyên, ít ra ở dưới đó còn được tự do .... "
Rein phồng má. He he, lâu lâu chọc tức ông bà chơi. Ai dè vợ chồng Nguyệt lão xùng bố, nóng máu, nổi trận lôi đình.
Ông tơ đập cây gậy của mình xuống đất cái " cụp ". Rồi ông chỉ tay vào mặt con gái nhỏ của mình.
" Mạnh miệng lắm con ạ! Xuống dưới trần gian ở cho biết khổ là gì ha ! Hình phạt của kẻ dám làm đứt tơ duyên của người phàm là phải xuống trần gian chịu khổ "
" gì cơ? "
Rein trố mắt, lúc nãy nàng nói giỡn. Chứ nàng có muốn trần gian làm gì đâu.
" Ta chưa nói hết. Ta cho con 365 ngày, xuống trần gian, bằng cách phải là ba con người đó thành đôi. Nếu đủ 365 ngày mà con vẫn không thể tác hợp cho họ nên duyên, con.... đừng mong cơ hội trở lại thiên quốc "
" What?? Người nói gì chứ? "
Rein há hốc mồm. Sao có thể? Tác hợp cho 3 người? Là sao? Chẳng lẽ cho 3 người lấy nhau, một vợ hai chồng?
Cái quái gì đây? Đã bắt hạ phạm chịu khổ, lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hu hu, bất công quá đi thôi. Nàng không chịu, không bao giờ chịu.
" Đừng có ở đó mà than khóc. Dù gì cũng là tự con chuốt lấy thôi Rein ạ "
Bà Nguyệt nhếch mép. Trái tim Rein vỡ òa, hic.... sao nàng lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy?
" Cha ơi... con "
" Chúc con may mắn ^^ "
Ông Tơ vuốt mớ râu dài thòn. Cười tươi, vẫy tay chào đứa con gái. Song, ông xoay cây gậy quyền trượng của mình một vòng, rồi đập nó xuống mặt đất cái rầm. Trời đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Lúc đó, người Rein nhẹ như không khí, rồi lại bị lực hút của trái đất kéo xuống.
" Á ! "
Rein la lên một tiếng, chưa kịp nhận ra đã thấy mình bay vèo vèo xuống đất. À, nàng biết bay mà, chỉ cần bay lên thôi, dễ ẹc!
Thiên thần bung cánh, bỗng chiếc cánh trắng muốt hiện ra, lung linh ánh sáng, đẹp tuyệt mĩ.
Chưa bay cao được bao lâu. Đôi cánh bị trục trặt, nó gãy ra làm đôi. Người Rein từ đó lơ lửng té xuống từ từ.
Rein tròn mắt.
" Cánh của mình..... gãy mất rồi!!!! "
Rein tá hỏa bơi bơi, ý lộn, bay bay. Nàng đưa tay ra bơi bơi y chang con cá. Làm ơn, đừng có té xuống chứ.
Rein trơ tráo mở to hai con mắt ra. Mẹ ơi.... mặt đất... nó.... khoảng cách tiếp đất của nàng rất gần. Chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ ngã nhào xuống đó mất. Mà đã ngã rồi thế nào cũng thịt nát xương tan. Rein còn trẻ, nàng chưa muốn chết đâu.
Rein rủa thầm trong bụng hai ông bà già kia. Đợi nàng trở về thiên quốc rồi tính sổ với ông bả sau.
" hu hu... có ai không.... cứu tôi với "
_________________________________