Từng lời nhị hoàng tử rót vào tai. Mặt chàng biến sắc, vội chạy đến cung hoàng hậu. Bỏ lại con thỏ xanh ngọc vẫn còn bị nhốt trong cái lồng nhỏ.
Thấy khuôn mặt lo lắng của hắn nàng cũng thấy ngờ ngợ, một con người lạnh như băng thế kia, cũng có lúc quan tâm người khác đến vậy sao? Ể!khoan đã, sao vẫn nhốt nàng trong cái lồnng này.
" Bright. Ngươi giúp ta với "
Lần này thì khác, chàng ta nghe thấy lời nàng nói. Brigjt quay ngoắc nhìn lại đằng sau. Ế, con thỏ lông xanh của chàng đây mà.... sao nó lại bị nhốt trong lồng thế này. Chàng vội chạy lại mở chốt lồng ra.
" Trời đất, sao ngươi làm gì mà bị ca ca ta nhốt thế này? "
" Cũng tại ngươi hết ý... lúc nãy ngươi để mắt đến ta hơn thì ta đâu có bị hắn ta bắt đi đâu "
Nàng lên tiếng trách móc. Bright cười hề hề, lúc nãy do toàn lo cho công chúa Fine iu dấu nên quên béng con thỏ.
" Mà tên hoàng tử đó sao thế? "
" Hoàng hậu lại lên cơn đau tim ấy mà "
" Lên cơn đau tim? "
" Hoàng hậu từ nhỏ đã mắc chứng bệnh đó. Mỗi lần lên cơn thì cả người co giật mạnh lắm, bao nhiêu thần y vẫn không thể chữa được "
Bright nói, ánh mắt có hơi buồn. Rein cũng đồng cảm chút xíu. Bright ôm lấy con thỏ trên tay, đi đến cung điện của hoàng hậu.
" Ca ca... hoàng hậu sao rồi ? "
Bright ân cần hỏi. Hoàng hậu bây giờ an giấc ngủ trên giường bệnh. Rein nhìn thấy, ngườu bà xanh xao quá, người thì gấy gò thiếu sắc vô cùng nha. Bên cạnh là hoàng tử Shade đang chăm sóc cho bà.
" Đệ không cần lo. Hoàng hậu uống xong thuốc rồi an giấc rồi "
Chất giọng trầm lạnh vang lên. Nàng chợt nhớ ra nha. Hồi trên thiên quốc, lúc rãnh, nàng có đọc một cuốn sách thần y bách bệnh. Trong đó có chép, nghe nói, cây " Trinh nữ hoàng cung " có thể chữa được bệnh đau tim đấy.
Rein lay nhẹ người Bright nói nhỏ.
" Trên vách núi gần động cóc quỷ có cây trinh nữ hoàng cung có thể chữa được bệnh đau tim ý. Ngươi lên núi hái thử nấu thuốc cho hoàng hậu uống xem ra sao "
Bright nghe thấy, cũng không tin tưởng lắm. Hái tầm bậy, uống chết rồi sao?
Lời nói của thỏ vô tình lọt vào tai Shade. Chàng nheo mắt.
" Có thật là chữa được không? "
Thỏ gật đầu cái rụp. Nhưng chàng cũng không tin tưởng con thỏ này lắm, ừ, nó là yêu tinh mà. Lỡ nó cố ý thừa cơ hại người thì sao?
Nhưng mà nếu hoàng hậu được khỏi bệnh chàng cũng chấp nhận leo núi hái cái thứ thuốc đó về. Nhìn thấy cái mặt con thỏ nó thành thật quá, dù nó là yêu tinh nhưng thôi kệ.... tin con thỏ một lần vậy.
Thế trong buổi chiều đó, Shade lấy ngựa ra cưỡi, ôm theo con thỏ luôn. ôm thỏ theo cho chắc, lỡ nó thừa cơ hội chàng đi vắng, nó hại người thì sao?
Rein đã bảo, đi buổi chiều không kịp, khi đi về sẽ tối chàng không nghe. Mới đi được nữa chặng đường thôi mà trời sùm sụp tối rồi.
Nghe nói đoạn đường dốc gần động cóc quỷ có nhiều yêu ma quỷ quái lắm. Ai ai cũng bảo, mỗi lần thanh niên trai cháng mà đi đêm về đường này đều biến mất một cách bí ẩn.
Phải chăng có yêu ma quỷ quái thiệt?
Rein nghe nói cũng không tin lắm. Nhưng giờ thì tin rồi nè.... màn sương dày đặt bao phủ, shade cưỡi ngựa không nhìn thấy hướng đi. Đêm tối còn đen hơn mực. Trăng hôm nay tròn như quả quýt ý, hòa cùng màn đêm tối đen kịt của bầu trời. Nó làm cho con người thấy phải lạnh gáy.
Rein óc cục nổi cả, con thỏ bông nhẹ gục vào lòng chàng hoàng tử kia.
Shade quan sát huống đi một lúc, con ngựa lại không nghe theo lời, bình thường con ngựa ngoan lắm mà.
" Yêu tinh à.."
" Hả ? Sao sao sao"
" Hình như.... chúng ta bị lạc đường rồi "
Chàng nói, chân mày chỉ nheo lại, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thuờng.
Bỗng, trên những rặng tre vang lên tiếng hú dài. Sói sao?
" Hu hu... đáng sợ quá à. Ta bảo ngươi ngày mai hả đi rồi mà ngươi khômg chịu nghe "
Nàng sợ hãi. Đời nàng sợ nhất là sói đó nha. Nghe tiếng của nó hú thôi là sợ đế mức toàn thân tê liệt rồi.
Dưới rặng tre già, có bóng một cô gái trùm khăn đen, nụ cười nửa miệng đẹp hơn cả ánh trăng. Tiếc thật, cô ta không phải người.... vâng, ả chính là xà độc tu luyện thành tinh.
Ả ta tu luyện hơn 500 năm công lực rồi. Đêm nào trăng sáng, con độc xà đó liền hóa thành cô nương xinh đẹp đi quyến rũ thanh niên trai tráng. Sau đó, dẫn dụ tới hang rồi ăn thịt họ, hút cả tinh khí để tu luyện.
" Làm ơn..., tha mạng "
Mặc cho thanh niên kia van nàu, Ả nhẫn tâm cạp vào cổ một nam nhân. Hàm răng sắc nhọn lòi ra, ấn sâu vào cổ. Máu từ cổ thanh niên ấy chảy xồng xọc ra nhiều lắm, ả liếm, ả uống lấy. Một cảnh tượng khủng khiếp, dưới đất bây giờ toàn là xác của nam nhân.
No nê thật, ả lấy khăn lau miệng.
Áyyy, có chiếc xe ngựa đang đến kìa. Đôi mắt xanh huyền bí lóe lên, có khả năng nhìn thấu mọi vật trong đêm tối. Ồ, hôm nay là cả một chàng trai tướng mạo khôi ngô nha, thoạt nhìn không phải người bình thuờng. Hút tinh khí chàng ta chắc chắn sẽ tăng thêm công lực rất nhiều đây. wao, còn có cả một con thỏ lông tơ xanh mượt luôn kìa. Lâu rồi cũng không được ăn thịt thỏ a ~
Đêm nay đúng là rất may....
Con yêu tinh độc xà đó lau đi khóe miệng dính đầy máu, đôi mắt xanh ngọc huyền bí lóe sáng lên. Khẽ nhếch miệng.
" Mồi ngon đây "
___________