Chap 17

613 64 9
                                    

Từ xa, có bóng dáng màu đen lả lướt bước đến. Không khí u ám, tối sầm lại, thời gian tựa như ngưng đọng.

Chàng ta khuôn mặt lo lắng pha chút tức giận trừng mắt nhìn đám lính. Đôi ngươi màu tím tựa như có lửa đang cháy phừng phừng. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Bàn tay không tự chủ siết chặt lại...


" Các ngươi còn không mau dừng tay "


Giọng nói trầm đục vang lên. Chỉ nhiêu đây cũng đủ hiểu chàng ta giận dữ đến mức nào. Đám lính nhìn chàng như xatan bước ra từ địa ngục, một từ có thể nói, khiếp sợ!


Chàng nghiến răng ken két. Những tên này không phải là người, nữ nhân thân yếu gầy gò thế này lại không chút tình thuơng mà dí đòn vào thân người ấy. Ngay cả khi nàng ngất đi vẫn tiếp tục đánh, có còn là nhân tính con người không?


" Ta là Thái tử, ta nói các ngươi không nghe à? Lời ta không có chút giá trị sao? "


Chàng nhếch môi, đôi đồng tử tím ấy biến thành màu đen đục ngầu. đám lính tuy khiếp sợ trước hắn, nhưng vẫn không thể nghe theo. Một tên đứng ra bảo.

" Thưa điện hạ. Dù người là Thái Tử đi chăng nữa vẫn không có quyền ra lệnh. Vì Hoàng Thuợng đã căn dặn, không có quyền của người, không ai có thể đem cô ta đi "


" Thật sao? "

Chàng ta cười nhạt, nụ cười ma mị ẩn hiện trên đôi môi lạnh lẽo kia. Rồi chàng rút trong áo ra một cái thẻ màu vàng chói rạng rỡ. Đám hạ nhân trừng mắt.

Là lệnh bài! Hơn nữa không phải là lệnh bài bình thuờng mà là của đương kim hoàng thuợng.


Bọn thuộc hạ lập tức mở cửa tù giam. Thái tử bước vào, ôm lấy thân ảnh xanh lam ấy. Bế phốc lên rồi đưa vào cung. Bọn hạ nhân xì xào với nhau, nghe rằng, thái tử lãnh khốc như thế, bao giờ cũng che giấu cảm xúc, lần này, lại vì một nữ tỳ thấp kém mà lo lắng đến như vậy.


Lạ nha!

________

Chàng đưa Rein về phòng mình, không gọi ngự y, tự mình chăm sóc. Dưới lớp màn cửa sổ tim tím kia, có bóng hình to lớn ân cần chăm sóc cho thiếu nữ nhỏ bé.

Chàng lật tay nàng ra đắp thuốc, đôi mắt chàng trấn động. Bàn tay trắng nõn ấy nay lại tràn ngập vết bầm tím. Lòng chàng lại dấy lên cảm giác xót xa khó tả.... trong đáy mắt chàng ánh lên vẻ suy tư.

Từ thắt lưng, có bàn tay ai kéo xuống, rồi cả y phục tuột ra. Chàng nheo mắt, đúng là trên người nàng không chỗ nào là không có vết thuơng. Cứ thế, suốt buổi tối ấy chàng mãi mê đắp thuốc rồi tự tay trị thuơng.

___

Hôm sau, bình mình ló dạng. Rein uể oải xoay người qua, cả thân đau nhức ê ẩm, cơ thể rã rời. Cả sức ngồi dậy cũng không có. Nhìn lên trần nhà, đôi mắt nàng chuyển động. Trần nhà mà còn gắng cả đèn quang rạng rỡ....



Ể? Đây đâu phải là phòng ngủ của nàng!


Nàng bật dậy. Càng choáng váng hơn nữ. Tên thái tử tóc tím kiêu ngạo ấy.... đang... đang ở trước mặt nàng.


Nàng hốt hoảng nhìn quanh. Ôi mẹ ơi, gì vậy trời? Xung quanh là bông gòn, thuốc sát trùng, còn hắn. Hắn nằm ụp mặt lên giường, ngủ rất say. Hừmmmmmmmm, chắc hắn chăm sóc nàng tối qua.

Là hắn chăm sóc nàng đêm qua??????

Wtf?


Thôi đi, nàng đang ảo tưởng đây mà. Bỗng nhiên tim đập thịnh một cái. Lại có giọng nói trầm đục vang lên.

" Nè, con thỏ kia, ngươi tỉnh rồi à ? "

" Không thấy sao còn hỏi "

Chàng vội bật dậy, lấy thuốc rồi khăn nóng. Phải thay băng ngay! Chàng lấy thuốc xong, ngồi bệt xuống gần nàng. Hung hăng..

" Đưa tay đây! "

" hả? "

" Ta bảo ngươi đưa tay cho ta! "

Hắn giật phăng tay nàng, nhẹ nhàng đắp thuốt vào cánh tay kia. Rát! Nàng hét lên " Á " một tiếng.

" Đau à? "

Hắn hỏi, cử động nhẹ nhàng hơn một tí. Không khí cứ như thế trôi qua, cự ly của nàng và hắn gần lắm. Không biết sao, tim nàng như muốn nhảy tọt ra ngoài, má nàng bỏng rát luôn ý. " Mình sao thế này? "

" Hôm qua là ngươi đem ta về á? "

" ừ "

Nàng chớp mắt. Sao có thể, hoàng đế cho lệnh, không được lệnh người thì ko ai có thể vào cứu nàng cả. Chàng thấy ý nghĩ ngốc nghếch của Rein thì phì cười.

" Thỏ, ngươi ngốc quá. Dễ thôi, ta lấy cắp lệnh bài của phụ hoàng ta!! "


Gì chứ? Rein trố mắt nhìn hắn.

" ngươi có tỉnh táo không? Dây thần kinh của ngươi bị chạm mạch hả? "


" Không hề! " chàng cười khẩy, có cần phải kinh ngạc vậy không?


" Ngươi điên hả? Trộm lệnh bài của vua là phạm tội khi quân, mức án là chém đầu đó "

" Thì sao? "

Hắn tỉnh bơ hỏi, an nhiên vô cùng. Rein há hốc mồm, có thật hắn là thái tử không trời? Hoàn toàn vô tư.


" Ngươi không sợ bị chém đầu hả? "


" Bình thuờng! "

" Tên này... hết nói nổi "

Tên này đúng là ngu ngốc nhất HMT luôn ý! Không ai ngốc bằng.

" Ngươi nói gì hả? Không nhờ ta thì ngươi bị đánh đến chết rồi " Hắn càu nhào, băng bó lại vết thuơng trên tay Rein.

" Thì ngươi để cho ta chết luôn đi!! Cứu ta làm gì " Rein nói giọng giễu cợt.

" Nếu như ngươi chết rồi thì cuộc sống này chẳng còn gì thú vị "

Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười ma mị lại hiện ra. Rein nghe vậy tức ọc máu.

" Nói vậy tức ngươi chỉ coi ta là thú vui "

" Ừ, tại ngươi thú vị quá thôi "

" Thú vị? "

" Phải, ngươi rất thú vị đấy thỏ ạ!! "

________________________________

[ Rein x Shade ]  Em không là thiên thần ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ