Sau cơn đau đớn triền miên lúc nãy. Rein lúc này ngủ ngon lành trên chiếc giường nệm bông ấm áp. Hắn ta ngồi bên cạnh, đôi mắt tím u uất khẽ lướt qua người nàng.... Thật may là hắn đem nàng đến chỗ pháp sư kịp lúc, không là nàng khó mà giữ mạng rồi.
" Thái tử cứ cho cô ta nghỉ ngơi một chút. Lúc nãy thần đã phá giải bùa yếm trên người cô ấy nên hiện giờ tình trạng cô ấy tạm ổn rồi. Không có gì đáng lo cả.... "
Bà pháp sư tóc bạc đi đến, tay cầm theo một gói thuốc được cắt nhiễn. Hắn nghe thấy câu nói đó liền thở phào nhẹ nhõm.
" Tuy không muốn xen vào chuyện của thái tử nhưng.... Ngài đã có thê tử, việc ở gần nữ nhân như này thì không được bình thuờng. Tốt nhất ngài nên giữ khoảng cách, không khéo thiên hạ đồn đại "
Bà ta từ tốn nói, quả thật ánh mắt hắn có chút dao động.
" Ta tự biết cư xử thế nào, bà không cần nhắc "
" Khuya rồi, thần nghĩ thái tử nên về cung đi, không chừng công chúa Fine đang đợi đấy. Còn về con bé tóc xanh này cứ để cô ta ở đây thần chăm sóc "
" Nhưng... "
Shade thở dài một hơi, nhìn người con gái đang say ngủ vẻ luyến tiếc. Từ ngày thành hôn, số lần gặp được Rein chỉ tính trên đầu ngón tay. Nỗi nhớ chưa tan lại phải xa nàng, hắn thực sự không muốn. Nhưng mà cái bà pháp sư khó ưa này mà méc với hoàng hậu, chắc chắn là có rắc rối xảy ra.
" Được rồi, ta đi "
" Cung tiễn thái tử ak~ Người đi cẩn thẩn "
Rõ là hắn đã bước khỏi cửa mà ánh mắt vẫn cứ quay nhìn lại. Lão pháp sư chống gậy nhìn thấy khoảnh khắc ấy, rồi lại liếc sang người con gài đang ngủ khẽ lắc đầu.
" Bao nhiêu công chúa ngọc ngà, tiểu thư đài cát mà không thích. Lại đi đem lòng yêu một nữ tỳ. Thật là... "
****
" Kẹt ?! "
Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Chàng trai lạnh lẽo tựa ánh trăng bước vào. Căn phòng được thắp sáng ánh đèn dầu le lói. Bên trong, giữa cái bàn tròn là hình ảnh nàng công chúa tóc hồng đang ngủ say. Chắc là cô ta ngồi đây thức đêm đợi hắn về. Tiếc thật, con người vô tân bạc bẽo ấy chưa hề để nàng vào mắt.
Trời thu, gió từ cửa sổ thổi vào lạnh rét. Cơ mà Fine chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh, người nàng khẽ co lại. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt hắn. Chân mày hắn khẽ chau lại, rồi lại đi đến đắp lên người nàng ta chiếc áo khoác của hắn. Nếu Fine còn thức mà biết được chắc nàng sẽ rất hạnh phúc~!
" Méo meo "
Trời tối sầm lạnh lẽo lại có tiếng kêu meo meo. Nghe tiếng kêu của loài mèo thôi cũng đủ rợn óc gáy. Một con mèo lông trắng! Đột nhiên từ cửa sổ phóng vào. Shade ngay lập tức giật nảy, mắt hắn mở to, cuống họng liền nuốt nước bọt ừng ực.
Eo.... cuộc đời hắn sợ nhất là mèo! Chỉ cần hít phải lông của nó là hắn hắt xì liên tục, lại còn bị dị ứng.
Tên hoàng tử kiêu ngạo lại sợ mèo đó theo phản xạ lùi về sau. Con mèo lông trắng.... ể, đây chẳng phải là mèo cưng của hoàng hậu hay sao? Con mèo nhìn thấy Shade liền trúng tiếng sét ái tình của hắn ngay lập tức! Nó nhào tới, dụi dụi hộ lông trắng của mình vào chân của hắn. Hắn giật thót càng lùi về sau. Con mèo thấy thế càng khoái chí, nó liền nhảy vồ tới người hắn mà liếm láp. Shade bị con mèo dọa mất đà, cả người liền ngã dúi về phía sau.
" Cốp "
Người Shade té xuống giường. Không biết tại sao đầu hắn lại đập mạnh vào gối, ủa? Đập đầu vào cái gối bông sao lại đau thế này? Lạ chưa?
Đôi mắt tím sắc bén lia qua cái gối bông trên giường. Tò mò, bàn tay ma mảnh liền lục lọi xung quanh chỗ cái gối. Quả thật, khi chàng ta giở chiếc gối bông mềm đó ra, đằng sau chiếc gối lại có một chiếc hộp.
Chiếc hộp hoa văn tinh xảo, bên ngoài chiếc hộp khắc hình con rắn hổ mang còn có cả hình con rồng tinh quái. Phía trước còn đính cả một hạt kim pha lê đen huyền bí. Theo bản năng, chàng trai tóc tím liền mở chiếc hộp ra. Chưa gì đã cảm thấy có gì đó hắc ám rồi...
Nắp chiếc hộp đó nhanh chóng bật mở...
Đôi mắt tím bất chợt chấn động mạnh. Đôi chân mày nhíu lại khó khăn.
Đây? Đây chẳng phải là hình nộm người bằng rơm, người nộm có đầy mũi kim sắc bén lóe bạc đâm vào. Trước hình nộm còn dán tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của.... Rein?
Đôi bàn tay rắn chắc lại siết chặt con hình nộm lại. Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi dần, từ lạnh chuyển sang cực lạnh. Đôi mắt tím lúc này chứa đầy một mảng đục đen.
" Fine!! "
Giọng nói khản đặc nhanh chóng loảng đi trong không khí. Giọng hắn không lớn nhưng lại như có ma thuật, khiến người nghe thấy không rét mà run.
Cô công chúa nhỏ ngủ gục trên bàn. Nghe thấy chất giọng lạnh băng của hắn, liền lim dim mở mắt.
" Chàng về rồi à? Hườmmm~ làm ta ngồi thức đợi chàng muốn còng lưng "
Giọng nói ngọt ngào như mật ong lại chứa sự ngây thơ thuần khiết. Fine cố gắng cười thật tươi, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn.
" Hừ! Chàng để ta chờ lâu lắm đó nha~ Chắc chàng lo việc nước rất mệt mỏi. Mau, ta giúp chàng rửa chân cho dễ chịu "
Bỗng hắn hất tay nàng ta ra, môi nhếch lên nở nụ cười lạnh. Thật là, cải trang rất giỏi! Bên trong Làm bao nhiêu việc ác, bề ngoài lại làm bộ trong sáng ngây thơ.
" Nói đi, ngươi còn lời gì để biện hộ không ? "
Chàng đưa trức mắt nàng ta một chiếc hộp tinh xảo khắc hình rắn hổ mang. Đúng thật! Fine nhìn thấy chiếc hộp liền giật mình, khuôn mặt tái lại.
Giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc. Khuôn mặt hắn không hề có chút biến đổi, vẫn lãnh khốc như thế! Nhưng đáy mắt lại chứa đầy bao phẫn nộ bên trong.
Nụ cười ngây thơ lúc nãy trên môi vụt tắt. Mặt nàng ta lúc này đơ ra như đá. Sao... Sao chàng phát hiện ra được, rõ ràng nàng giấu kĩ lắm mà! Nàng ta liền giở cái giọng ngọt sơn sớt. Khuôn mặt thì như đứa trẻ lên ba ngây thơ không biết gì.
" Chàng đang nói gì thế ? Cái hộp này là sao? "
__________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/153353289-288-k583162.jpg)