Ra khỏi phòng tắm, Lộc Hàm đầu lưỡi đều đau dữ dội, có thể tức giận bao nhiêu đều tức giận, mặc quần áo xong liền vào bếp, thả mì sợi vào nồi, lại đập thêm trứng gà lên trên.
Lộc Hàm bưng ra một tô lớn, Ngô Thế Huân lúc này đã sớm đói bụng, cầm lấy đũa hí hoáy gắp liên hồi, nháy mắt đã húp xong cả bát to đầy, đến nước cũng không chừa lại.
Lộc Hàm bên cạnh lắc đầu, thật không ổn, sức ăn của tiểu quỷ hình như càng ngày càng lớn thì phải.
Dạ dày căng no chính là muốn đi ngủ, nhưng khổ người Ngô Thế Huân quá lớn, không còn như hồi bé, cho nên hai người không thể chen chúc trên một giường, chỉ có thể một người thượng giường, một người nằm đất, mà cánh tay Ngô Thế Huân bị thương, Lộc Hàm trải chăn mền ngay ngắn trên giường cho cậu, mình thì trải chiếu ra đất chèo chống một đêm.
Thế nhưng Ngô Thế Huân mặc kệ, nằng nặc đòi ôm Lộc Hàm lên giường, bản thân thì lăn vèo trên đất, còn nắm lấy phần chăn thừa ra của Lộc Hàm mà hít lấy hít để, ngửi xong còn ngẩng đầu nhếch miệng cười với anh.
Trừng mắt một cái, tiểu quỷ này đã đi lính nhiều năm như vậy, thế nhưng thói quen với mùi vị này vẫn là không đổi, Lộc Hàm đành nhắm mắt, thuận tay tắt đèn ngủ.
Ngô Thế Huân thực sự có chút mệt mỏi, đầu vừa đụng phải gối đã vù vù ngủ, mà Lộc Hàm bên kia lại nhất thời không ngủ được, nhờ ánh trăng ngắm nhìn một bên mặt của tiểu quỷ, trong nội tâm cảm thấy bối rối, tiểu quỷ năm nay đã hai mốt tuổi, chính là giai đoạn thanh xuân tình yêu nở rộ, là nam nhân mà dục vọng luôn bị nghẹn trứ như vậy cũng không nên, hẳn là tìm lấy một người bạn gái, sau đó một thời gian dài qua đi, hai người một tờ giấy hôn thú hảo hảo mà sống.
Trong lòng anh, Ngô Thế Huân như một nửa đứa con của mình vậy ( sao có mùi phụ tử vậy =.=), từ nhỏ đến lớn, anh một mực hy vọng Ngô Thế Huân có thể có cuộc sống như người bình thường, nói thật, tiểu quỷ ngoài móng tay không giống người khác, còn lại đều chẳng khác với người ta là bao, chỉ cần nó sau này không lộ móng tay ra nữa, cuộc sống cứ thế mà bình yên, thẳng đến nốt quãng đời còn lại, nguyện vọng này hoàn toàn có thể thực hiện được, cũng là điều Lộc Hàm cho tới nay vẫn canh cánh trong lòng.
Từ khi Ngô Thế Huân vào bộ đội đặc chủng đều đưa hết tiền cho Lộc Hàm, anh hoàn toàn không động vào mà chỉ hảo hảo tiết kiệm cho cậu, Lộc Hàm tính qua, tiểu quỷ này còn trong bộ đội sáu, bảy năm nữa, hoàn toàn góp đủ tiền mua một căn nhà, đến lúc đó có nhà cưới vợ cũng dễ dàng hơn.
Thu vén cho hạnh phúc chung thân của tiểu quỷ là tâm sự lớn nhất trong lòng Lộc Hàm, viễn cảnh vẽ ra dường như đều rất tốt đẹp, trong lòng hạ quyết tâm lần nữa, âm thầm nhẹ gật đầu, xoay người nhắm mắt an tâm ngủ.
Hôm sau là cuối tuần, Lộc Hàm không có tiết, buổi sáng dẫn Ngô Thế Huân lượn quanh siêu thị một vòng, mua chút thịt cùng thức ăn, bởi Ngô Thế Huân luôn mồm đòi ăn sủi cảo chính tay anh làm.
Lộc Hàm sớm biết rõ Ngô Thế Huân thích ăn sủi cảo anh làm, trước kia còn ở chung một chỗ, nó thường xuyên ăn đến một miệng đầy mỡ, cho nên hai năm qua, cứ cách một thời gian anh lại làm sủi cảo cho vào hộp giữ ấm bảo người đem qua cho cậu.
Ngày hôm qua anh không biết Ngô Thế Huân được nghỉ phép, nếu sớm biết vậy anh nhất định chuẩn bị đồ nấu cho nó ăn.
Đem thức ăn về nhà cất, rồi lại dắt Ngô Thế Huân đi mua nội y (aka quần lót), tiểu quỷ này lúc nào về cũng "quên" quần lót, tiêu sái hai tay đút túi, thấy trong siêu thị có bán một bộ quần áo trẻ trung, trông khá ổn, giá cả tuy mắc một chút, nhưng Lộc Hàm vẫn cắn răng mua cho Ngô Thế Huân.
Anh biết rõ tiểu quỷ sẽ không tự mình mua quần áo, cũng chưa bao giờ tính đi mua, quần áo trên người nó bây giờ là đồ từ hai năm trước lúc nó nhập ngũ anh mua cho, càng nhìn anh càng cảm thấy xót lòng.
Vậy nên bộ đồ này có đắt đến đâu, anh cũng muốn mua cho tiểu quỷ, lại nói hiện tại nó đã kiếm ra tiền, đại khái là có thể mua sắm quần áo thường xuyên rồi.
Thanh toán xong, cắt bỏ mác, liền bảo Ngô Thế Huân mặc vào, quần áo thay ra thì nhét vào túi.
Khỏi cần bàn, Ngô Thế Huân ngực rộng vai ngang, mặc quần áo vào vừa vặn đứng dáng, phục trang màu đen khoác lên người cậu trông rất có khí chất, vừa trẻ trung lại không quá mức thành thục.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi ra khỏi siêu thị, không ít mỹ nữ trên đường liên tiếp ngoái lại nhìn.
Ngô Thế Huân đạp xe chở Lộc Hàm về, một đoạn đường cuồng đạp, tốc độ nhanh chóng mặt lại chẳng may may sóc nảy, Lộc Hàm hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
Bình thường phải mất hai mươi phút, thế nhưng Ngô Thế Huân chỉ tốn có năm phút, lúc về đến nhà, đã thấy trước cửa có hai người đang đứng, một nam một nữ.
"Ai nha má ơi, Lộc Hàm, rốt cuộc cậu cũng trở về, hai người bọn tôi ở đây chờ cả buổi rồi, sắp chết khát đến nơi, nhanh nhanh mở cửa, tớ muốn uống miếng nước cái đã" Một nam nhân hơn hai mươi đeo kính hồng (=.=) lưng khoác túi xách chuyên dụng của sinh viên, đứng ở cửa ra vào hô to gọi nhỏ.
"Trữ tiểu béo? (aka Trữ Tiều Bàn) Cậu như thế nào đến cũng không nói một tiếng a?" Lộc Hàm vừa xuống xe liền kinh ngạc hỏi, Trữ tiểu béo gần đây đến B thị thực tập, cũng có thường xuyên đến chỗ Lộc Hàm ngồi chơi một chút.
Lộc Hàm hỏi xong lại nhìn về phía người bên cạnh Trữ tiểu béo, một thân váy ngắn bó sát, mỹ nữ mặt mỉm cười, dáng người nóng bỏng.
"Uy, nói cho cậu biết, đừng gọi tớ là Trữ tiểu béo nữa, người ta đã đổi tên rồi, tớ hiện gọi là Trữ Trí Viễn, thế nào? Văn nhã a? Nghe tên liền biết người, thực xứng a."
"Rắm thúi!" Lộc Hàm móc chìa khóa mở cửa, mời bọn họ vào nhà.
Trữ tiểu béo vội vàng hốc nước, lại nhanh nhảu hỏi: "Lộc Hàm, đến, tớ giới thiệu, có nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh tớ kia không? Nàng vốn là sư tỷ của tớ, bây giờ lại là giáo viên chuyên nghiệp đào tạo lớp thiết kế quảng cáo, họ Chu, gọi là Chu Diễm."
Trữ tiểu béo nói xong lại hướng Chu Diễm giới thiệu: "Chu tỷ, đây là đồng học em vẫn hay kể với chị, Lộc Hàm, hiện đang là sinh viên đại học XX của B thị, danh tiếng a, tương lại rất có tiền đồ."
Chu Diễm mỉm cười gật đầu với Lộc Hàm, đưa tay ra, Lộc Hàm sững sờ, bối rối vươn tay nắm nhẹ nắm lấy nói: "Xin chào Chu tiểu thư, mời ngồi a." Sau đó liền vào bếp gọt hoa quả chiêu đãi khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬT
ФанфикTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ. Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên. ___________ Hắn là quái vật. Ở trong mắt hắn, mạng người chỉ là rác rưởi, không nói đến đạo đức gì gì đó. Trước...