Chương 34: Phải thế nào trái tim mới ngừng đau

126 6 0
                                    

Lộc Hàm ngẩn người nghiêng mặt đi, gật đầu nói đã biết, cầm lấy khăn mặt sạch đi vào.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ chờ anh.

Lộc Hàm làm ướt khăn, đi đến định lau người cho cậu, thế nhưng không hiểu là vì uống quá nhiều, hay vì mặt sàn lênh láng nước, đi được vài bước đã bị trượt, suýt nữa thì té lăn ra đất, cũng may Ngô Thế Huân nhanh chóng lấy tay đỡ được anh.

Lộc Hàm mặt đỏ ửng ấp úng: "Cám ơn, cám ơn..."

Ngô Thế Huân lặng lẽ quan sát Lộc Hàm hỏi: "Anh không cởi quần áo?"

Lộc Hàm nói: "Không cần không cần, tôi lát nữa sẽ tắm, cậu cứ tắm trước, lau người cậu...."

Ngô Thế Huân thấy thế cũng tự nhiên đứng lên, nói: "Giúp tôi lau là được, tôi vừa rồi có tắm qua một lần."

Lộc Hàm "Ân" một tiếng, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt đặt trên khăn mặt, sau đó trộm nhìn vòng ngực rắn chắc của Ngô Thế Huân mà hỏi: "Ở đây không phải lau?" (A lộ mặt Tiểu Lộc thế mà cũng háo sắc nhé!)

Ngô Thế Huân khẳng định: "Không cần lau."

Khi bé Lộc Hàm thường xuyên giúp Ngô Thế Huân tắm rửa, lúc này tuy có lởn vởn cảm giác xấu hổ, nhưng không hề phản cảm, trước tiên lau cánh tay Ngô Thế Huân đã.

Anh lau vô cùng cẩn thận, trước ngực và bụng đều lau sạch, vết thương trên người Ngô Thế Huân rất nhiều, tuy cậu hồi phục nhanh, nhưng những chỗ bị thương nặng vẫn để lại sẹo, gần tim cũng có một vết, miệng vết thương đặc biệt sâu, chỗ da non mọc lên trắng bệch một đoạn dài, đối lập hẳn với màu da vốn có, hơn nữa miệng vết thương còn có xu hướng toạch to ra.

Lộc Hàm biết trong bộ đội đặc chủng rất vất vả, cũng không an toàn, nhưng không nghĩ tới lại nguy hiểm như vậy, nếu tiểu quỷ không phải trời sinh đã hơn người thường, với một thân đầy sẹo thế này, chỉ sợ sớm mất mạng vài lần.

Càng nhìn càng đau lòng, thấy chỗ bị thương thì dùng tay xoa xoa vài cái, sờ tới chỗ miệng vết thương nặng, Lộc Hàm sẽ ngẩng đầu hỏi: "Còn đau không?"

Ngô Thế Huân không nỡ dời ánh mắt, một mực cúi đầu quan sát Lộc Hàm, động tác tinh tế cùng hơi thở của ánh, còn có ánh mắt ánh lên cái nhìn đau lòng toàn bộ đều rơi vào trong mắt Ngô Thế Huân.

Cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, chậm chạp mà lắc đầu: "Không đau."Lộc Hàm cuống quýt rời mắt, chuẩn bị ngồi xổm xuống giúp cậu lau chân, ánh mắt chuyên chú của tiểu quỷ dường như xuyên thấu cả nội tâm anh, khiến anh không kìm lòng được mà hoảng hốt.

Lau xong chân, Lộc Hàm liền bảo Ngô Thế Huân ngồi xuống để anh chà lưng, bởi vì không khí có điểm mập mờ, Lộc Hàm đành vờ bình tĩnh, thuận miệng hỏi: "Ở chỗ kia có khỏe không? Có kết bạn cùng ai không?"

Ngô Thế Huân đặt hai tay lên đầu gối, nghĩ một lúc nói: "Ân, có đội hữu."

Lộc Hàm gật đầu, đây là hiện tượng tốt, vốn tiểu quỷ không biết cách giao tiếp, lại chưa bao giờ kết bạn với người khác, hiện tại lại thừa nhận đó là đội hữu của mình, đây chính là tiến bộ rất lớn, Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy cao hứng.

Anh lại giúp Ngô Thế Huân chà lưng, miệng vết thương trên lưng tiểu quỷ rất lớn, lại chưa phục hồi hẳn, anh cực kì cẩn thận không chạm vào, chỉ gần mép mà xoa xoa, thuận tiện khuyên Ngô Thế Huân, sau này có bị thương gì lúc tắm rửa đừng để bị dính nước, sẽ không khô được. Sau đó kéo cánh tay Ngô Thế Huân lên để lau qua nách và thắt lưng, ngồi bên cạnh nói với cậu: "Gần gũi với đội hữu một chút, khi công tác nếu có gặp tình huống nguy hiểm gì, đội hữu cũng có thể cứu mạng mình, đừng xa cách không nói chuyện với họ, hoặc là tự mình một bên ngồi đợi, nếu được thì tích cực tham gia hoạt động cùng họ, có biết hay không?"

Đang nói chuyện, ánh mắt Lộc Hàm lại vô tình lướt qua thắt lưng Ngô Thế Huân, trên da lại xuất hiện vết xước rất dài, dường như còn sâu tận vào thịt, tạo thành vết sẹo nhỏ, mặc dù đã hơi mờ, nhưng khi tắm vẫn để lộ dấu vết, Lộc Hàm vừa nhìn thấy liền trầm mặc đứng dậy, cái vết này không giống như Ngô Thế Huân tự cào chính mình, bởi vì nếu là cậu thì cái vết sẽ không có chiều hướng như thế này.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngừng tay liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộc Hàm giật mình, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, nâng tay bên kia lên, tôi lau xong là hết rồi."

Ngô Thế Huân thuận theo mà giơ tay lên, Lộc Hàm chậm rãi lau, bên chỗ kia quả nhiên nhìn thấy vết cào tương xứng, anh nhìn dấu vết kia, đáy lòng trầm xuống, sau đó là từng đợt đau nhức nhói lên.

Nhìn hai vết móng tay cào đối xứng, anh hầu như có thể tượng tượng được, cái vết này là có người khi ôm Ngô Thế Huân bị kích động mà cào trên lưng cậu như vậy.

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ