Chương 55: Khinh thường

94 6 1
                                    

Cuối tuần Lộc Hàm không cần lên lớp, bé con lười biếng rúc trong chăn không chịu dậy, Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn ra ngoài, đơn giản tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi, Lộc Hàm vì thế cũng không ý kiến, lại nói một tháng lương của Ngô Thế Huân so ra còn nhiều hơn của anh, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng tốt, công việc mệt nhọc như vậy không cần làm được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Buổi sáng Lộc Hàm cho Ngô Thế Huân ăn xong, lại đút sữa bột cho nhóc con căng bụng liền ôm nó đi siêu thị, anh muốn làm món súp cá hầm cách thủy cho Ngô Thế Huân bồi bổ cơ thể.

Bởi vì cuối tuần nên người trong siêu thị đông hơn ngày thường rất nhiều, người lớn trẻ nhỏ khắp nơi náo nhiệt, nhóc con trong ngực Lộc Hàm mở to mắt nhìn khắp nơi, ngón tay một hồi chỉ súp lơ, một hồi lại chỉ kẹo, thấy gian hàng bày bán bánh kẹo mắt nó híp thành một đường, lôi lôi kéo kéo Lộc Hàm mua bằng được, Lộc Hàm vuốt vuốt bàn tay nhỏ, cuối cùng không đành lòng liền mua cho bé một xiên kẹo đường, mềm mềm ngậm trong miệng mà nhai cũng đuợc, hương vị ngọt ngào của xiên kẹo đổi lấy một nụ cười toét với Lộc Hàm, còn ngốc ngốc nói: "Ba......ngon..ng..."

Lộc Hàm phì cười ừ ừ hai tiếng, sau đó mới đưa cả que cho bé con, bé cầm lấy xiên kẹo liếm liếm hai cái, vừa ăn vừa đong đưa bàn tay nhỏ, khoe khoe với mọi người là mình có kẹo ăn.

Lộc Hàm tới quầy bán cá, lượn quanh xem xét một chút, chủ hàng bán cá liền chọn cho anh một con cá trích khá to, Lộc Hàm vội xua tay, một bát súp nấu con cá to như vậy lãng phí lắm, anh tự mình chọn lấy một vài con cá nhỏ hơn, nhóc con ngốc ngốc nghe lão bản nói cá trích này nọ, chăm chú nghe xong một hồi, đột nhiên há miệng a a hai tiếng, sau đó vươn bàn tay nhỏ kéo áo Lộc Hàm hư hư nói: "Cớ....cớ...."

Lộc Hàm nở nụ cười, sờ mấy sợi tóc mềm trên đầu nhóc con, khen bé: "Ân, đây là cá, Tiểu Bảo thật thông minh....."

Nhóc con nhìn mấy con cá đang bơi trong nước, lại nghe Lộc Hàm khích lệ mình, miệng mấp máy một cái chỉ vào cá, kêu to: "cớ.....cớ....ngon.....ng...."

Lộc Hàm yêu thương vuốt ve cổ bé, thầm nghĩ, tiểu đông tay này thật ngày càng tinh ranh, còn biết con cá này có thể ăn, vì vậy anh xoay người nói với chủ hàng: "Ông chủ, cho thêm mấy con nữa đi." Mua thêm về hấp canh thủy, nhiều một chút còn nấu canh cá cho Tiểu Bảo cũng tốt.

Lão bản vui vẻ nói: "Được thôi." Nói xong chọn lấy mấy con cá tươi bỏ vào trong túi, vừa chọn vừa nói: "Con cậu thật thông minh a, mới bé như vậy đã biết chỉ cá kêu ngon, con bé nhà tôi cái gì cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết ngoác mồm gào khóc nói năng ú ớ."

Lộc Hàm cười cười đón lấy túi cá rồi trả tiền, xoay người dạo một vòng nữa quanh chợ, mua một chút hoa quả lạ mắt cho tiểu quỷ ăn, nhóc con trong lòng ồn ào đòi ăn, anh lại ngắt một miếng bánh đút vào miệng bé, vừa ngọt vừa thơm, nhóc con ăn xong nước miếng nhiễu ra, chảy cả xuống cổ áo, thừa dịp Lộc Hàm không chú ý liền nhanh tay nhón lấy một miếng lên ăn, kết quả lại đút không chuẩn, một ít dính lên mũi, đợi Lộc Hàm phát hiện liền phải vội vàng lau mũi cho bé, cái mũi đỏ ửng khiến bé con nước mắt lưng tròng, Lộc Hàm dỗ nửa ngày, dụ bé về nhà sẽ cho ăn, lúc này mới chịu nín.

Lúc đi ngang qua quầy quần áo trẻ em, Lộc Hàm dừng bước, Tiểu Bảo chỉ có một vài bộ quần áo thay đổi hàng ngày, mà trời cũng bắt đầu lạnh, tốt nhất là mua cho bé mấy bộ quần áo bông giữ ấm, nếu không mỗi ngày theo tiểu quỷ chạy đông chạy tây, cũng quá thiệt thòi cho nó, Lộc Hàm không do dự mà đi vào.

Nhóc con đối với đồ ăn rất tích cực, nhưng đối với quần áo gì đó không có hứng thú, tùy ý Lộc Hàm mua thôi, nó không ý kiến gì, cũng không quấy nhiễu, chỉ trực nhìn gói bánh to trong túi, con mắt đảo một vòng không biết tính toán gì.

Lúc này Ngô Thế Huân đang nằm ườn trên sô pha, nhàn rỗi chuyển kênh xem phim truyền hình, chuông cửa đột nhiên vang lên, Ngô Thế Huân cho rằng là Lộc Hàm về, bật dậy một phát ra mở cửa.

Thế nhưng ngoài cửa lại là một nam nhân lạ lẫm, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn, trên mặt viết rõ hai chữ "không vui".

Người đàn ông kia cũng đồng dạng sắc mặt cũng không tốt, đôi mắt chằm chằm vào Ngô Thế Huân.

Lúc lâu sau cậu mới mở miệng: "Lộc Hàm không có nhà."

Nam nhân hừ một tiếng, đứng ngoài cửa ngó vào một cái, thấy đồ đạc trong phòng, còn có màu sắc quen thuộc trong đó, tâm tình mới tốt lên một chút, nhất định là do đệ đệ Lộc Hàm tự tay bố trí, sau đó không nói hai lời đẩy cửa đi vào.

Ngô Thế Huân nể mặt Lộc Hàm, phá lệ rót một chén nước mời khách, kì thật nam nhân này là ai, ngay khi mở cửa Ngô Thế Huân đã mơ hồ đoán được, khi còn bé cậu nhớ Lộc Hàm có lần cầm quần áo của ca ca Lộc Hà cho cậu mặc, vì vậy cũng nhớ rõ mùi vị ngày đó, còn bây giờ, trên người Lộc Hà thêm cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện càng làm cho Ngô Thế Huân chán ghét.

Cậu nhớ Lộc Hàm nói qua, anh trai anh nghề nghiệp là bác sĩ........

Lộc Hà không nhận chén nước kia mà xoay người nói thẳng với Ngô Thế Huân: "Tiểu tử cậu nghe đây, mẹ tôi năm đó sinh cho tôi là một đệ đệ, mà không phải muội muội!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, này là có ý tứ gì?

Lộc Hà đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi nói: "Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng đệ đệ của tôi....."

Ngô Thế Huân chậm rãi buông chén nước, không khách khí hỏi ngược lại: "Tôi như thế nào mà không tôn trọng anh ấy?"

Lộc Hà nghe xong liền tức giận, từ khi biết đệ đệ của mình chỉ yêu đàn ông mà không phải phụ nữ, anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

Anh vốn là bác sĩ, mấy năm gần đây gặp qua không ít người đồng tính luyến ái, trên tâm lý cũng có thể tiếp thu một chút, nhưng về mặt lý trí thì vẫn còn mâu thuẫn, bởi thường bận rộn nhiều việc, cộng thêm với việc gia đình, anh ít khi có thể đoàn tụ cùng đệ đệ mình, vậy nên cũng không nắm rõ được tình hình của em mình bây giờ, lần này là anh cố tình đến A thị một chuyến, nhân cơ hội xem cái vị khiến đệ đệ mình yêu mến nhiều năm như vậy rốt cuộc là nam nhân như thế nào.

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ