Chương 45: Không thể kiềm chế

121 9 2
                                    

Tôn Uy vội vàng xua xua tay ngay lập tức: "Tôi không có ác ý, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, tôi còn lạ gì tính cậu nữa, thôi coi như anh xin chú được chưa, giúp anh lần này được chứ? Hơn nữa chú biết đấy, không phải chú thì không được, vả lại chú cũng không phải không biết quy tắc ngầm nếu bội ước thì sẽ phải trả giá nghiêm trọng tới cỡ nào, chú cũng không muốn toàn bộ huynh đệ sau vụ này đều thành người chết chứ ?"

Ngô Thế Huân liếc liếc hắn, vẫn lạnh lùng khẳng định: "Có quan hệ gì tới tôi?"

Lộc Hàm vừa lúc bưng hoa quả đi tới, thấy Tôn Uy mặt đỏ phừng tới tận mang tại, mà Ngô Thế Huân bên cạnh thì lạnh như tảng đá, anh liền hỏi: "Làm sao vậy? Có việc gì cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện."

Tôn Uy thấy Lộc Hàm, mắt bỗng nhiên sáng ngời nói: "Tôi có việc nhỏ muốn nhờ Ngô đội hỗ trợ."

Lộc Hàm buông đĩa đặt lên bàn, hỏi Ngô Thế Huân: "Chuyện gì a?"

Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, ậm ừ không trả lời, việc này không thể nói cho Lộc Hàm, cậu cũng không biết phải mở miệng làm sao.

Tôn Uy vội vàng phân bua: "Là như vậy, sắp tới tôi có một nhiệm vụ, rất đơn giản cũng không tốn thời gian nhiều, rất cần Ngô Thế Huân giúp một tay, hơn nữa tiền trả rất hậu hĩnh, nhưng Ngô đội lại lo lắng cho cậu, cho nên không muốn đi." Dứt lời, rơi ngay vào tầm nhìn u ám của Ngô Thế Huân, Tôn Uy cười giả lả, không được tự nhiên mà ôm cánh tay.

Lộc Hàm nhìn lại Ngô Thế Huân: "Tôi có chuyện gì mà cần lo lắng? Đồng sự thật vất vả mới tới tìm cậu giúp đỡ một chút, cậu nên đi a." Sau đó quay ra hỏi lại Tôn Uy: "Cái kia, có nguy hiểm hay không?"

Tôn Uy bề bộn nói: "Không có nguy hiểm, đối với Ngô đội tuyệt đối không vấn đề gì, khó có được nhiệm vụ tốt đến vậy, Ngô đội chỉ cần đi ba ngày là có thể hoàn thành, hơn nữa đối phương trả thù lao cực cao, là tôi tiếp nhận, ba ngày ước chừng được một ngàn."

Lộc Hàm nghe xong rất cao hứng, vui vẻ khuyên Ngô Thế Huân: "Đi thôi, ba ngày được một ngàn đồng là rất nhiều, hơn nữa lại có thể giúp bạn bè, dù không được tiền cũng nên giúp."

Tôn Uy lại bề bộn nói tiếp: "Tiền nhất định là phải trả cho cái kia, Ngô đội, coi như là giúp tôi một chuyến, chúng ta vốn là huynh đệ mà, điểm ấy tình nghĩa có là gì nhé?" Nói xong trong lòng thầm nghĩ, tiểu tình nhân này của Ngô Thế Huân xem ra thật sự cái gì cũng không biết, lời anh nói vừa nãy căn bản là đã tự rút đi hàng đơn vị đằng sau, một ngàn kia căn bản không phải là đồng, mà là vạn đồng a, giá thị trường hiện tại của Ngô Thế Huân ngày một tăng cao, một mối làm ăn nếu có cậu ta, giá trị đương nhiên được đẩy lên chót vót, cơ hồ dưới giá quy định ba trăm vạn thì không nhận, nếu bọn họ biết theo lời của Lộc Hàm biến về còn có một ngàn đồng, chắc chắn những người thuê kia cười rớt răng mất.

Ngô Thế Huân vẫn trầm mặc ngồi trên ghế, cầm táo cắn lấy một miếng, im lặng không ý kiến.

Lộc Hàm biết rõ tính tình tiểu quỷ này vốn cứng đầu, biện pháp đối phó với cậu ta vốn không có, nghĩ nghĩ một hồi mới cố ý nói: "Như vậy đi, ngày mai tôi sắp xếp ít đồ trở lại D thị a, căn phòng này ở có chút không quen."

Tôn Uy phản ứng rất nhanh, cực kì phối hợp mà ở một bên quạt gió châm lửa nói: "Vậy thì thật là tốt, tôi cũng có nhà ở D thị, nếu không ngại thì đến chỗ tôi ở a?" Tiếng vừa mới dứt, một cái hột táo lập tức phóng tới, cũng may Tôn Uy làm lính đánh thuê nhiều năm, nhanh nhẹn xoay người né sang một bên, cái hột kia đập vào vách tường đối diện, vỡ ra thành bột, Tôn Uy âm thầm vỗ ngực sợ hãi.

Ngô Thế Huân giữ chặt lấy Lộc Hàm tuyên bố: "Anh không thể đi." Nghĩ nghĩ thỏa hiệp gật đầu đồng ý: "Hảo, liền ba ngày, tôi đi."

Thấy Ngô Thế Huân đáp ứng, Tôn uy lẽ ra phải cao hứng lắm, nhưng dưới cái liếc lạnh lùng của cậu lóe lóe chiếu tới, hắn muốn cũng không được.

Lộc Hàm thu xếp cho Ngô Thế Huân một chút, đem chìa khóa phòng đưa cho cậu, trước khi đi, Ngô Thế Huân túm lấy Lộc Hàm ôm hôn một trận mới nói: "Mấy ngày nay đừng đi loạn, chờ tôi trở lại."

Lộc Hàm lập tức đổ mồ hôi: "Cái gì mà đừng đi loạn? Mà phải nói, tôi là đàn ông thì sợ cái gì a?"

Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy lo lắng, nói: "Đợi lát nữa tôi kiếm người bảo vệ anh."

Lộc Hàm mắt trợn trắng: "Bảo vệ cái rắm, cậu nhanh đi đi, chiến hữu của cậu vẫn đang đợi kia kìa."

Ngô Thế Huân sau khi nghe xong, gật đầu có chút dữ tợn nói: "Đúng, anh ta còn đợi tôi, ân, anh đừng ....., chờ tôi trở về."

Cho đến khi nhìn thấy Ngô Thế Huân xuống lầu, Lộc Hàm mới thở phào một cái, nghĩ thầm, tiểu quỷ này xem ra cũng không phải kém quan hệ như trong tưởng tượng của anh, còn có người tìm cậu ấy hỗ trợ, đây là hiện tượng tốt.

Giữa trưa Tôn Uy đặt cơm ở một khách sạn năm sao cho Ngô Thế Huân xem như tạ lỗi, Ngô Thế Huân gật đầu, rượu hơn phân nửa, Tôn Uy tranh thủ đi toilet, Ngô Thế Huân sau đó cũng đặt chén rượu xuống đi theo, mười phút sau, Ngô Thế Huân vỗ vỗ y phục trên người, khóe miệng cong lên đi ra ngoài, Tôn Uy nửa ngày sau mới lảo đảo từ WC leo lắt đi ra, mặt mũi bầm dập cộng thêm nội thương, hắn đi đến trước gương sờ sờ mặt, tự an ủi chính mình, bị tên kia đánh xem ra cũng còn đỡ hơn phải trả giá cho việc bội ước, đáng giá.

.

Hôm sau, Lộc Hàm ở nhà giặt quần áo, lại móc được trong túi quần Ngô Thế Huân một cái điện thoại, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, Lộc Hàm nhỡ rõ Ngô Thế Huân có nói qua, là để liên lạc trong đội, quan trọng như vậy cũng quên cầm theo?. Tiểu quỷ này luôn vứt đồ bừa bãi như vậy.

Ngô Thế Huân không cầm điện thoại nên không liên lạc được, mà số điện thoại của Tôn Uy anh cũng không biết, nghĩ nghĩ một hồi liền gọi cho Triệu đội, ông chính là người giới thiệu tiểu quỷ vào bộ đội đặc chủng.

Kết nối máy, Lộc Hàm chào hỏi Triệu đội rồi mới nói: "Cháu có đồ muốn chuyển cho Ngô Thế Huân, làm sao để liên lạc được với cậu ấy? Hoặc là điện thoại của chiến hữu Tôn Uy của cậu ấy cũng được."

Triệu đội sửng sốt hồi lâu mới nói: "Lộc Hàm a, tiểu quỷ Ngô Thế Huân kia đã sớm rời khỏi bộ đội đặc chủng rồi, cháu không biết sao?"

Lộc Hàm giật mình, vội hỏi lại: "Cậu ấy không ở trong bộ đội đặc chủng nữa? Từ khi nào vậy?"

Triệu đội nghĩ nghĩ nói: "Năm năm trước a, nghe Lưu sĩ quan phụ tá nói các cháu đã năm năm không có liên lạc, nhiều năm như vậy cháu không biết cũng rất bình thường."

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ