Chương 20: Binh chủng vũ khí hạng nặng

138 6 0
                                    

Buổi tối đi ngủ, Lộc Hàm sợ đụng phải vết thương của Ngô Thế Huân, nép mình một bên giường, đến nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện thân thể bị chuyển vào giữa, Ngô Thế Huân lúc này đang nằm nghiêng, đầu thì rúc vào lồng ngực anh, bả vai bị ép về một bên nên ngủ không an ổn, Lộc Hàm vội vàng kéo chăn lên đắp lại cho nó.

Ánh trăng mờ ảo rớt lên từng đường nét trên mặt Ngô Thế Huân, anh ngây ngốc nhìn tiểu quỷ trong chốc lát, bàn tay vô thức vươn ra khẽ chạm vào, Ngô Thế Huân dường như giật mình, đầu lại chui sâu vào ngực anh hơn nữa, ngủ ngon lành. Lộc Hàm trong lòng mềm nhũn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cùng bên mặt của Ngô Thế Huân, trong lòng gợn lên từng con sóng nhỏ, tiểu quái vật này từng chỉ là một hài tử, giờ đây đã trưởng thành...hôm nay nó chính là ân nhân cứu mạng của mình.

Lộc Hàm không ngừng miên man về những chuyện của tiểu quỷ trước đây, mí mắt dần dần hạ xuống kéo anh vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau trời còn chưa sáng Lộc Hàm đã rời giường, lấy móng heo cùng rau củ mua hôm qua ra rửa sạch, cho vào nồi ninh lửa nhỏ, tiếp đó mới lấy bột ra nhào.

Ngô Thế Huân bị mùi thơm đánh thức, mở to mắt nhìn trên mặt bàn nhỏ dưới đất bày toàn những món ăn nó thích, bụng đói reo inh ỏi liền đạp chăn lăn khỏi giường.

Lộc Hàm bưng bát súp bổ dưỡng nóng hổi đi tới, đặt ở chính giữa bàn, tươi cười nhìn Ngô Thế Huân, trở lại bếp lấy thìa cùng bát đũa.

Lúc đi ra đã thấy Ngô Thế Huân hụp đầu vào ăn, tay và mặt nó đều bị bỏng nên anh cũng không bắt nó đi rửa, đối với việc nó lấy tay bốc thức ăn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngô Thế Huân tức tốc với lấy miếng móng heo, thịt heo bị hầm nhừ ăn một cái là tan trong miệng, nó ư ử nói thật ngon, Lộc Hàm cũng chỉ tủm tỉm cười ngồi nhìn bộ dáng khi ăn của nó, chẳng màng tới cơm nước nữa, tay cầm muôi múc cho nó một bát súp táo tàu.

Ngô Thế Huân vội vàng đỡ lấy rồi tu một mạch, sau đó quay đầu vồ lấy ba cái sủi cảo ném vào miệng, nhân bên trong là tôm nõn nó thích ăn nhất, vừa ăn vừa không ngừng ậm ừ gật đầu.

Ăn xong cơm, Lộc Hàm để Ngô Thế Huân cởi áo ngủ nằm lỳ trên giường, nhìn miệng vết thương sau lưng của tiểu quỷ, thật ngạc nhiên khi những chỗ bị bỏng chẳng những không nhiễm trùng mà còn bắt đầu lên da non, miệng vết thương cũng có dấu hiệu khép lại, tiểu quỷ cũng không còn như hôm qua bị cơn đau hành hạ đến hấp khí, dường như đỡ rất nhiều.

Sau đó anh bảo Ngô Thế Huân ngồi lên, cẩn thận kiểm tra chỗ bị bỏng ở ở gáy, đầu cùng mặt, nặng nhất chính là ở mặt, nhỡ để lại sẹo thật không tốt.

Lộc Hàm ghé lại gần quan sát mặt Ngô Thế Huân, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào làn da đỏ đen lẫn lộn kia, khẽ cau mày, lại dán sát vào cẩn thận nhìn thật kĩ, mà Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường lúc này cũng đang chăm chú nhìn lại Lộc Hàm, đúng lúc anh đưa tay chạm vào môi Ngô Thế Huân, muốn xem môi dưới có bị bỏng qua hay không, Ngô Thế Huân đột ngột cầm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình, mặt có chút hồi hộp nhìn anh.

Lộc Hàm sửng sốt, nhìn lại Ngô Thế Huân ân cần hỏi: "Có phải là miệng bị đau, đụng phải vết thương?"

Ngô Thế Huân sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu.

Lộc Hàm lo lắng hỏi lại: "Vậy thì có chuyện gì vậy?"

Do dự nửa ngày Ngô Thế Huân mới cắn răng cầm lấy tay Lộc Hàm kéo đến phía dưới.

Lúc chạm phải thứ gì đó ....anh mới bừng tỉnh đại ngộ, hỗn tiểu tử này, rõ ràng lúc này ..........lại nổi lên?

Cách một lớp vải nhìn xuống, "chồi non" đã lớn hơn một vòng so với lúc trước thực sự làm Lộc Hàm sững sờ, anh biết rõ cơ thể tiểu tử này phát triển rất nhanh, nhưng không nghĩ tới cái kia cũng lớn lên theo.

Thấy Lộc Hàm chết lặng tại chỗ, Ngô Thế Huân có chút sốt ruột, nắm lấy tay anh tăng thêm khí lực, nhịn không được phun ra một câu: "Ngươi giúp ta phóng, khó chịu quá."

Thực sự xấu hổ vô cùng, trước kia đều "hỗ trợ" tiểu quỷ vì đó là lần đầu, anh ra tay cũng vì muốn nâng cao nhận thức giới tính cho nó, muốn nó hiểu rằng vì sao cái kia đứng lên, làm thế nào để giải quyết, thế nhưng lần này, tiểu quỷ đều nhanh trưởng thành, anh "xả thân giúp đỡ" hình như không được thích hợp cho lắm.

Nhưng nghĩ đến Ngô Thế Huân vì cứu mình mới bị thương nặng đến vậy, muốn tự mình giải quyết thì tay bị thương kia thật không thuận tiện, dù sao cũng đều là nam nhân, lại lớn hơn tiểu quỷ ba tuổi, lúc này hỗ trợ dường như cũng là chuyện đương nhiên.

Lưỡng lự đôi chút, hạ thấp trọng tâm, anh đem quần Ngô Thế Huân cởi ra.

Lộc Hàm ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vươn tay "lao động miệt mài" nửa ngày, lòng bàn tay đều đỏ ửng cả lên, thế nhưng không có gì xuất ra hết.

Tiểu quỷ này! Lộc Hàm bất mãn ngẩng đầu trừng Ngô Thế Huân, nó lúc này đang thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhìn lại anh.

Lấy lại tinh thần, Lộc Hàm liếc cái thứ bướng bỉnh trong tay, nếu là mình hẳn đã sớm xuất ra, vậy mà tiểu quỷ này lại lì lợm như vậy, anh nhớ rõ lần trước mới lộng vài cái đã sớm tiết ra a? Từ đó đến nay mới có vài năm, đã "thăng cấp" như vậy? Nó bình thường thì giải quyết như thế nào?   (Đó là chuyện của vài năm trước rồi mà anh :v)

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ