Chương 41: Trả thù

108 3 0
                                    

Ngô Thế Huân đăm chiêu nhìn Lộc Hàm, đột nhiên rút tấm thẻ tín dụng ra, không nói hai lời bẻ thành hai đoạn, lại chồng lên nhau bẻ thêm lần nữa, chiếc thẻ đáng thương trong phút chốc bị "phanh" thành bốn mảnh.

Lộc Hàm ngạc nhiên ngây người, vội vàng đứng lên, túm lấy tay Ngô Thế Huân mà hỏi: "Cậu làm sao vậy? Tự nhiên lại đi bẻ tấm thẻ?"

Ngô Thế Huân tiện tay ném mảnh vụn đi nói: "Đều tại nó mới khiến anh bị thương."

Lộc Hàm nhìn mảnh vụn trên mặt đất có chút đau lòng, anh lẩm bẩm: "Cậu là đồ phá hoại, cái này là thẻ chứa tiền a, cậu thế mà lại ném đi."

Ngô Thế Huân lấy chân gạt mảnh vụn vào gầm giường không cho Lộc Hàm nhìn nữa, sau đó đẩy anh nằm xuống nhẹ nói: "Anh đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, nằm xuống nghỉ ngơi a."

Lộc Hàm mặc dù bất mãn với hành động của Ngô Thế Huân, nhưng vừa rồi chính là tiểu quỷ cứu anh, thực không muốn đả kích ý tốt của cậu liền thuận theo mà nằm xuống, thế nhưng anh không buồn ngủ, nhớ tới tấm thẻ bị bẻ gãy, còn có ba nghìn đồng bị cướp oan, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, mẹ của sinh viên kia vẫn còn trong bệnh viện, không có tiền chỉ sợ bệnh cũng không thể trị lại còn bị xuất viện.

Cái nhíu mày của Lộc Hàm rơi vào mắt Ngô Thế Huân, cậu không lên tiếng, chỉ yên lắng đắp lại chăn ngay ngắn cho anh.

Buổi tối, Ngô Thế Huân vào bếp nấu cháo, kết quả là nước quá ít lại thành cơm nhão, lúc Lộc Hàm bưng bát lên, thật sự giật mình mà nhìn Ngô Thế Huân, mà cậu lúc này có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, lông mày Lộc Hàm giãn ra, anh nở nụ cười, cầm chiếc thìa Ngô Thế Huân đưa cho, xắn một ít "cháo" bỏ vào miệng, nhai nhai.

Lát sau, Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân: "Ân, ăn thật ngon, cho tôi thêm bát nữa."

Ngô Thế Huân vừa nghe mắt sáng ngời, thấy Lộc Hàm thực sự ăn ngon miệng, lòng cậu mềm nhũn như nhúng mật, bối rối nhận lấy cái bát "Ân" một tiếng, phóng như bay vào bếp xới tiếp cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm lần đầu tiên ăn được hai bát cơm mới đặt đũa xuống, sau đó xuống giường muốn đi dọn bát, kết quả lại Ngô Thế Huân ôm đặt lại giường.

"Bát còn chưa rửa." Lộc Hàm kháng nghị.

Ngô Thế Huân nói: "Tôi rửa."

Lộc Hàm nói: "Bếp cũng chưa dọn."

Ngô Thế Huân nói: "Tôi dọn."

Lộc Hàm nghĩ nghĩ lại nói: "Tôi muốn xuống giường một chút."

Ngô Thế Huân khẩn cấp nói ngay: "Không được, trên người anh còn thương tích, phải nghỉ ngơi"

"Tôi là đàn ông, chút vết thương đó không vấn đề gì." Lộc Hàm bất mãn.

Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn Lộc Hàm, vươn tay ấn nhẹ vào bên hông còn tụ máu của anh, lập tức Lộc Hàm đau đến nhịn không được mà hừ một tiếng.

Ngô Thế Huân nói: "Bị thương nặng như vậy, đừng nên xuống giường."

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân kiên quyết như vậy đành phải thỏa hiệp gật đầu.

Ngô Thế Huân cúi người, dùng đầu ngón tay xoa bóp vết bầm tím trên lưng của anh, mới đầu Lộc Hàm còn chịu được, nhưng càng về sau đau đến nỗi một đầu mồ hôi lạnh, cuối cùng thực sự không nhịn được mà rên một tiếng, anh vội cầm lấy tay Ngô Thế Huân khẩn cầu: "Đừng xoa nữa, đau quá."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thực sự thống khổ liền ngừng tay, rồi bảo anh: "Lật người để tôi nhìn lưng anh."

Lộc Hàm bối rối nghiêng người đi nói: "Không có gì, không cần nhìn đâu." Ngô Thế Huân thấy thế không nói nhiều kéo cánh tay anh đơn giản lật anh lại, xốc phần lưng áo lên, từng khối bầm tím tụ máu thực sự dọa người hiện ra trước mắt, tất cả đều là bị chân đạp.

Trong mắt cậu lóe lên như muốn phun lửa, ẩn ẩn lên sắc đỏ, cậu cắn răng không lên tiếng mà chỉ lấy tay vuốt ve những vết thương kia.

Lộc Hàm biết cơ thể mình thật sự không thể chịu được, tiểu quỷ mới động hai cái sau lưng đã có chút đau, cũng biết thực sự rất dọa người nên mới không muốn cho Ngô Thế Huân xem, anh sợ rằng tiểu quỷ này tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn xúc động như hồi bé, e lại làm ra hành động nào đó thì thật nguy.

Vì thế anh nằm ngoan trên giường, an ủi tiểu quỷ: "Không có việc gì, cũng không có đau lắm, hai ngày nữa thì tốt rồi."

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền ấn hai cái lập tức khiến Lộc Hàm run cả mình, thấy anh đổ mồ hôi lạnh, Ngô Thế Huân thu tay về, nhẹ nhàng kéo áo anh xuống, trở mình muốn đi ra ngoài.

Lộc Hàm vội vàng quay đầu lại: "Cậu định đi đâu đó?"

Ngô Thế Huân im lặng một lúc mới xoay người nói: "Tôi ra ngoài lấy chút nước cho anh uống."

Lộc Hàm thấy sắc mặt Ngô Thế Huân không tốt, liền a một tiếng gật đầu, trong lòng anh một mực cảm giác không an tâm, anh hiểu rõ tiểu quỷ này, trong mắt cậu ấy tràn đầy lửa giận, trong lòng cũng giận dữ nhưng bên ngoài cố gắng kìm chế một mực bình tĩnh như vậy lại càng có vẻ khác thường, tiểu quỷ không bao giờ muốn mình bị thương một chút nào, bình thường ngay cả vết thương nhỏ cậu ấy đều không để xảy ra, lúc đến trường thì sợ mình đi xa vất vả, bất chấp vóc dáng nhỏ bé mà kiên trì bốn năm học đều đạp xe chở mình đi, lần này bản thân lại bị người khác đánh như vậy, cậu ấy nhất định không bỏ qua, anh hoàn toàn nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt cậu, cho dù có cố ngụy trang cũng vô dụng.

Buổi tối trước khi đi ngủ Lộc Hàm gọi Ngô Thế Huân nói: "Đêm nay sợ lạnh, hai người chúng ta chen chúc trên giường lớn a."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên đôi chút rồi cự tuyệt luôn: "Tôi ngủ bên cạnh sợ lại động vào vết thương của anh."

Lộc Hàm nói: "Không việc gì, có cậu ngủ bên cạnh tôi mới an tâm được."

Ngô Thế Huân lặng người nhìn Lộc Hàm, dường như muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.

Lộc Hàm nói: "Cậu nằm bên trong, tôi bên ngoài."

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Anh nằm bên trong, tôi ở bên ngoài có thể che chở cho anh."

Lộc Hàm nói: "Không cần, tôi nằm bên ngoài muốn đi vệ sinh cũng tiện, cậu chịu khó ngủ bên trong nhé."

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn nghe lời Lộc Hàm mà nằm bên trong, ôm chặt lấy anh, rất sợ anh bị ngã xuống đất.

Lộc Hàm bất an không dám ngủ, trong lòng suy tính, hai ngày này nên cẩn thận trông coi tiểu quỷ, đừng để cậu ấy ra ngoài, chờ mấy ngày nữa thương thế của mình tốt hơn, trong lòng cậu ấy sẽ thấy dễ chịu, cũng không đi tìm mấy người kia nữa.

Mãi sau nửa đêm, Lộc Hàm dù gắng gượng, nhưng hai mí mắt nặng trữu, thân thể mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ ập đến, mọi việc sau đó cứ thế mơ hồ.

Ngô Thế Huân nằm sau lưng đột nhiên mở mắt, ánh mắt kia trong đêm tối càng lộ ra vẻ kinh dị, lấy ngón tay ấn vào huyệt phía sau cổ Lộc Hàm, chỉ vài phút sau Lộc Hàm đã ngủ say, thấy thế cậu nhẹ nhàng xuống giường, trước khi đi do dự một lúc, xoay người ịn một cái hôn lên môi anh mới lưu luyến rời đi.

Cậu không đi cửa chính mà trực tiếp kéo cửa sổ, trèo ra ngoài, lấy móng tay cắm vào hốc tường rồi nhảy xuống, trong đêm tối thân ảnh thoáng vụt cái, tựa như một con báo nhanh nhẹn chuyển động không phát ra bất cứ âm thanh nào.

*

Triệu Tam cùng Vu Đông đang nốc rượu trong một quán KTV, Triệu Tam đã say mèm, còn Vu Đông ngồi bên cạnh tâm sự nặng nề, hắn cũng không uống nhiều.

Trong phòng có dàn karaoke nhưng cả hai đều không hát.

Vu Đông nói: "Đại ca, trời không còn sớm, về đi thôi."

Triệu Tam sờ lên cổ mắng: "Mẹ kiếp, về cái rắm, hôm nay phải uống cho thoải mái, cậu cũng chuẩn bị đi." Nói xong lại gọi phục vụ cho một tá bia.

Vu Đông đành mở hai chai nói: "Đại ca, nếu không chúng ta trốn ra ngoài đi a, người kia chúng ta không thể trêu vào, nghe nói hắn ở trong bộ đội đặc chủng hai năm, hơn nữa còn là............"

Triệu Tam nghe xong trừng Vu Đông, khinh khỉnh cười hắn: "Trốn cái gì mà trốn? Nói cho chú mày biết, Triệu Tam tao phúc lớn mạng lớn, căn bản không cần trốn, có cái gì mà cần phải trốn? Tao sẽ ở nguyên đây, thằng nhãi có thể làm gì tao? Chú mày gan cũng nhỏ quá ha, có mỗi một thằng tiểu binh đặc chủng đã sợ thành như vậy? Có gì đặc biệt hơn người?"

Vu Động vội giải thích: "Đại ca, em không phải ý này........" Thấy Triệu Tam lừ mắt liền ngậm miệng, buồn bực nhấp một hớp bia, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an không yên.

Kỳ thực hồi bé Vu Đông không ưa tiểu quái vật kia, thường xuyên tìm Ngô Thế Huân gây sự, về sau lên cao trung, hai người gặp lại, có đánh một lần nhưng sau lần bại trận của hắn thì chấm dứt hẳn, về sau hắn biết tin Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ, liền đến trường loan tin khắp nới nói xấu Lộc Hàm, rêu rao Lộc Hàm là một học sinh cùng một tên nhà nghèo suốt ngày làm loạn.

Mặc dù Lộc Hàm không hề nói chuyện này với Ngô Thế Huân, nhưng cậu dường như nghe phong phanh được tin đồn, trước kia đều là Vu Đông tìm Ngô Thế Huân gây chuyện, cái gì đã qua thì cho qua, sẽ không mang thù, nhưng bởi vì nó dám động tới Lộc Hàm cho nên Ngô Thế Huân nện cho bọn Vu Đông một đám bầm dập cả người, hơn nữa không phải chỉ một trận, hễ cứ gặp đâu là đánh đó, qua ba năm đằng đẵng, cuối cùng bọn hắn thật sự bị đánh cho sợ phải tức tốc bỏ học, tới giờ hắn đối với Ngô Thế Huân là tuyệt kinh sợ, thủ đoạn đánh người năm đó của cậu quả thực quá lợi hại, không biết là học từ ai nữa.

Triệu Tam thấy Vu Đông ngồi thu lu một đống liền đẩy hắn ra, lớn tiếng quát: "Mẹ nó, mày đừng có mà trưng ra bộ dạng sầu mi khổ kiểm kia nữa đi. Một tên tiểu tử bộ đội đặc chủng đã làm mày sợ đến mất mật? Mày tự xem lại mình buồn cười thế nào đi, tao cho mày biết, lão tử lúc ấy là nể mặt nó có chút tài mới nhân nhượng nó một chút, không khéo sau này còn có chỗ dùng đến, nếu không tao đã rút súng cho nó một đạn thì hiện tại nó cũng chỉ là người chết thôi có biết không hả?"

Vu Đông miễn cường cười nói: "Đại ca, anh nói rất đúng, tiểu tử kia sơ với anh là không đáng nhắc tới."

Triệu Tam nghe "nịnh" cả người đều thấy thoải mái, lảo đảo đứng dậy nói: "Chú đừng sợ, nó còn dám đến nữa, anh đây cho nó một phát head-shot, còn cái tên thầy giáo da thịt mềm mại kia, không thượng được quả thật đáng tiếc, ngày nào đó để anh đây bắt được, sẽ chơi nó đến sướng thì thôi, giờ nhớ lại thân thể kia thật sự là mê người, anh cho mày biết này Vu Đông, chơi nam nhân sướng hơn so với nữ nhân nhiều, chú mày đã từng nghe qua câu này chưa, đàn ông với nhau mới là đàn ông chân chính, đến, uống...." Nói xong nâng chén rượu ực một hơi rồi ha ha cười.

Lúc này một cơn gió lướt qua kéo theo một bóng người chợt lóe lên sau lưng Triệu Tam, Vu Đông kinh hãi đứng lên, trân trối nhìn cặp mắt đỏ đang theo dõi Triệu Tam.

Vu Đông lùi một bước chỉ vào Triệu Tam còn đang dở miệng, gã lúc này còn chưa phát giác điều gì, thấy bộ dáng hoảng sợ của Vu Đông, cảm thấy thật buồn cười mà nói: "Tiểu tử mi kinh nghiệm còn quá non, muốn trau dồi phải thử qua nhiều dạng, chờ anh mày bắt tên thầy giáo kia về, anh sẽ cho mày mở mắt thế nào là chơi đùa với đàn ông, chẳng những thế còn khiến cho nó sảng khoái, gào khóc kêu to...." Lời còn chưa hết, một bàn tay hung hăng bóp lấy cằm gã, trực tiếp kéo tới treo trên màn hình TV.

Cơ thể nặng hơn một trăm năm mươi cân lại như miếng vải rách mặc người khác định đoạt, không thể phản kháng.

Triệu Tam cằm bị bóp méo ú ớ không nói lên lời, gã kinh hoàng nhìn người trước mặt, đó cũng chính là tên tiểu tử buổi chiều nay nhảy vào từ cửa sổ tầng hai.

Ngô Thế Huân dữ tợn nhìn gã gằn từng tiếng: "Súc sinh, mày sẽ chẳng còn cơ hội đâu." Nói xong hung dữ tung một quyền nện vào bụng Triệu Tam, máu trong người gã dồn lên miệng định phun ra ngoài, nhưng Ngô Thế Huân vẫn bóp chặt miệng gã, chỗ chất lỏng kia chỉ có thể "tạm lưu" lại cơ thể, chỉ một ít men theo khóe miệng chảy xuống, một quyền này cơ hồ khiến lục phủ ngũ tạng của Triệu Tam đi tong, gã đau đớn vặn vẹo, thống khổ trước nay chưa từng có cho đến khi toàn thân trống rỗng không cảm giác.

Ngô Thế Huân thả Triệu Tam ra, chùi tay vào áo gã, cơ thể Triệu Tam chầm chậm theo màn hình TV trượt xuống, trên màn hình lúc này chỉ còn lưu lại vết thủy tinh vụn hình mai rùa.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn về phía Vu Đông, Vu Đông thiếu chút nữa là sờ đến được cửa phòng, thấy cặp mắt đỏ ngầu kia, cùng thảm trạng của Triệu Tam, tất cả hắn đều nhìn thấy hết, trái tim bồn chồn đập bang bang, hắn biết tiếp theo sẽ đến lượt mình, thấy Ngô Thế Huân quả thật tiến về phía bên này, hắn vội vàng la lên: "Ngô Thế Huân, à không, Thương ca, anh trước tiên hãy nghe em nói, chuyện buổi chiều với Lộc Hàm, em thật sự một chút cũng không biết, hơn nữa em không hề đánh anh ấy, không tin anh có thể về hỏi lại anh ấy, hỏi một cái là biết"

Ngô Thế Huân mặt không đổi, móng tay xoạt cái duỗi ra chỉ vào Vu Đông.

Lúc bé nhìn thấy bộ móng tay này đã sợ chết khiếp, giờ nó không những dài mà còn sẫm màu lại, Vu Đông dường như muốn bất tỉnh tại chỗ luôn cho rồi, hắn một cử động nhỏ cũng không dám, bối rối biện giải: "Ngô Thế Huân mày, mày đừng có giết tao, mày đã quên lời của Lộc Hàm rồi sao? Nó không muốn mày giết người, nếu mày giết người, vậy sẽ phải ngồi tù, mày ngồi tù rồi thì Lộc Hàm phải làm sao? Nếu sau này có người ức hiếp nó, lấy ai bảo vệ nó?"

Ngô Thế Huân nghe xong híp mắt nhìn Vu Đông, tạm dừng bước.

Vu Đông thấy được đường sống, hổn hển mà nói: "Buổi chiều chính tên Triệu Tam đã đánh Lộc Hàm, giờ mày giết hắn coi như là thay Lộc Hàm báo thù, thế là đủ rồi, mày bây giờ chính là giết chết lão đại của khu này, đây là chuyện lớn nha, nếu có người truy cứu tới, mày cho dù không ngồi tù cũng chỉ có thể trốn đi, đến lúc đó Lộc Hàm chắc chắn là biết mày đã giết người, rồi nó sẽ nhìn mày với ánh mắt thế nào? Mà về sau đám tay chân có thể trả thù, mày có thể trốn nhưng Lộc Hàm làm sao mà trốn được? Thân thể của nó căn bản là không thể chịu được người khác lăn đi lăn lại a, mày ở trong đội lính đánh thuê hẳn là cũng nhìn qua kết cục của những người bị bắt đi, mày muốn Lộc Hàm trải qua những chuyện kinh khủng này? Nếu mày không giết tao, những chuyện này mày sẽ không cần lo lắng nữa, tao có thể giúp mày tất cả, mày vẫn có thể cùng Lộc Hàm hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào như trước, không cần ngồi tù, Lộc Hàm cũng không biết chuyện mày đã giết Triệu Tam, dùng mạng của tao đổi lấy một cuộc sống yên tĩnh, thế nào?"

Ngô Thế Huân nghe xong, nhàn nhạt nhìn Vu Đông, hừ một tiếng nói: "Vợ cùng con mày sống ở tòa nhà số 301 trong doanh viên, tao đã nhìn qua."

Vu Đông nghe xong liền biến sắc, chuyện hắn kết hôn rất ít người biết, bởi trên "giang hồ" hỗn loạn, thường xuyên có người oán hận hắn, sợ bị người khác trả thù, chuyện này hắn không hề công khai, càng ít người biết càng tốt, hắn không biết tại sao truyện này lại rơi vào tai Ngô Thế Huân, nhưng giọng điệu uy hiếp của Ngô Thế Huân hắn đều nghe được rõ ràng.

Vu Đông là dạng người tâm ngoan hủ lạt, nhưng đối với vợ con mình thì tốt không cần phải bàn, hắn chán chường cúi đầu: "Mày đừng tổn thương bọn họ.........."

"Lộc Hàm không việc gì, bọn họ cũng vô sự, trái lại cũng vậy, chân trời góc bể tao đều tìm được bọn họ, mày nên nhớ kỹ." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

Vu Đông rầu rĩ gật đầu, xem như đồng ý.

Ngô Thế Huân lúc này mới thu lại móng tay nói: "Đem ba nghìn đồng trả lại tao."

Vu Đông sợ sệt móc ví da ném tới: "Bên trong vẫn còn ba nghìn đó......"

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, cầm ví da nhảy qua cửa sổ.

Lúc này Vu Đông mới dám tựa vào tường, nửa ngày sau khôi phục bình tĩnh, nhìn Triệu Tam đã tắt thở từ lâu trên đất, nhịn không được mà đạp gã một cái, "Mẹ kiếp, đúng là đồ đáng chết, đều tại mày làm hại cả."

Ngô Thế Huân di chuyển thật nhanh trong màn đêm, tới dưới chân nhà, không leo cầu thang mà nhảy phóc một cái lên cửa sổ tầng bốn, nhẹ nhàng mở cửa nhảy vào phòng, khẽ đóng cửa lại, nhón tay nhón chân đi vào phòng ngủ Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn còn say giấc, Ngô Thế Huân ngồi xổm một bên ngắm nhìn một lúc mãi mới bò lên giường, đem Lộc Hàm ôm vào lòng, yêu thương hôn thơm vài cái, lúc sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ cùng anh.

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ