Chương 27: Cuộc đấu tranh nội tâm của Lộc Hàm

128 7 0
                                    

Buổi chiều, Lộc Hàm trong bếp bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, anh nhào bột, Ngô Thế Huân thái rau, sau đó Lộc Hàm trộn tất cả nguyên liệu vào, thêm gia vị, dùng đũa đảo đều, liền bắt đầu làm sủi cảo, đến tận tối mịt mới gói xong hết được.

Lộc Hàm hoàn toàn chiếu theo khẩu vị của Ngô Thế Huân mà gói, gồm cả hai loại, một là nhân cải trắng trộn thịt heo, loại kia là nhân tôm nõn.

Hấp xong, Lộc Hàm bưng ra một đĩa đầy, Ngô Thế Huân ngửi thấy mùi thơm nức mũi không ngừng bay ra, đã sớm đói đến cồn ruột, không đợi sủi cảo đặt được đến mặt bàn, liền vội vàng đảo lấy vài cái, dù bỏng muốn chết nhưng vẫn cố nhét vào miệng, một bên nhồm nhoàm nhai, một bên gật đầu tán thưởng.

Lộc Hàm lập tức đưa qua một đôi đũa, anh biết rõ từng này không đủ thấm tháp gì với tiểu quỷ, liền vào bếp đun nước chuẩn bị hấp nồi thứ hai.

Nấu xong bưng ra, Ngô Thế Huân đã tiêu diệt sạch sẽ nguyên một nồi trước rồi.

Dọn dẹp sơ qua, Lộc Hàm ngồi xuống ăn vài miếng đơn giản cho no là được, đem tất cả còn lại đưa cho Ngô Thế Huân, cậu nhận lấy, nhìn thoáng qua đĩa sủi cảo nghĩ nghĩ hỏi: "Anh...ăn no?"

Lộc Hàm dùng giấy lau miệng nói: "Ân, no rồi, cậu ăn đi."

Ngô Thế Huân lại nhìn đĩa sủi cảo nói: "Anh mới ăn có vài miếng, quá ít, bằng không ăn thêm mấy cái nữa?" Nói xong liền muốn đẩy cái đĩa ngược lại Lộc Hàm.

Lộc Hàm sững sờ, tiểu quỷ này không phải trước kia lúc ăn rất "hộ thực" sao? Chỉ cho tiến, không cho xuất, cho nó càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, thế mà lần này rõ ràng còn biết nghĩ đến đến người khác? Xem ra thật sự đã thành thục.

Anh cười nói: "Tôi thực sự ăn no, sủi cảo này vốn làm cho cậu, cậu mỗi ngày trong bộ đội cũng ít khi được ăn đồ tôi làm, lần này về tất nhiên phải ăn nhiều một chút."

Ngô Thế Huân cố ý muốn đem số sủi cảo trong đĩa san ra cho Lộc Hàm một chút, anh thực không có biện pháp đành nhận lấy ba cái, cầm đũa chậm rãi gắp lấy một cái, lại từ tốn cắn một miếng, nuốt xong còn phải xoa dạ dày một cái, anh nói: "Thực no rồi, không ăn được nữa." 

Ngô Thế Huân thấy bộ dáng khó chịu của Lộc Hàm mới miễn cưỡng thu lại hai cái sủi cảo kia, hai ba miếng liền chén sạch, sau đó quệt miệng, ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt chăm chú vào nửa miếng sủi cảo trên tay anh, chần chừ nửa ngày hỏi: "Anh không ăn?"

Lộc Hàm thất thần nhìn Ngô Thế Huân ăn, sớm đã quên trên tay còn miếng sủi cảo cắn dở, bối rối buông ra nói: "Không ăn."

Ngô Thế Huân nghe xong lại nhìn chằm chằm vào đĩa, bàn tay bỗng nhiên đoạt lấy nửa miếng sủi cảo trong tay Lộc Hàm, rất nhanh nhét ngay vào miệng.

Lộc Hàm ngây người, chỉ vào Ngô Thế Huân nói: "Bị hâm rồi? Đó là đồ tôi cắn qua."

Ngô Thế Huân một hơi nuốt sạch nửa miếng sủi cảo nhỏ, dư vị lưu lại đầu lưỡi khiến cậu nhếch miệng nói: "Anh cắn qua ăn càng ngon."

Lộc Hàm tức cười, liếc nhìn biểu tình vui mừng của Ngô Thế Huân giờ chẳng khác mèo con là bao, thầm nghĩ: Tiểu quỷ này thật sự càng ngày càng tinh (ranh), tham ăn còn biện lí do lí trấu.

Sau đó vài ngày, cô gái đẹp Chu Diễm kia mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm, còn mang đến thức ăn đóng hộp tinh xảo, nói là điểm tâm tự mình làm, cố ý lấy ra cho hai người nếm thử, mấy hôm trước là bánh ngọt và lục sa cao*, sau này là bánh bích quy nướng giòn cùng bánh mì bơ.

Những lần sau này không có Trữ tiểu béo cùng đi, điều này làm cho Lộc Hàm có điểm khó nghĩ, mỹ nữ này quả thực quá "thuần thục" mấy chuyện thế này, hơn nữa đồ cô đưa đến Ngô Thế Huân căn bản một miếng không ăn, mắt không thèm liếc, đưa tới bao nhiêu ném bấy nhiêu, cho nên tất cả đều vào bụng Lộc Hàm, ăn liên tục mấy ngày khiến anh cảm thấy muốn ói luôn rồi.

Mỹ nữ Chu Diễm chẳng những "tống ăn" còn giúp Ngô Thế Huân giặt quần áo, kết quả những bộ quần áo cô động đến, Ngô Thế Huân mặc cũng không cần trực tiếp quẳng, thật khiến Lộc Hàm đau lòng vô cùng, suy cho cùng cũng là quần áo hơn trăm đồng, ném đi quá phí phạm, nhưng tiểu quỷ kia sống chết không mặc, Lộc Hàm thì coi như "bơi" trong đó luôn, thật sự là không biện pháp.

Lộc Hàm đành phải gọi điện thoại cho Trữ tiểu béo hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Trữ tiểu béo ngừng một chút mới lên tiếng: "Kỳ thật con người sư tỷ tớ rất tốt, vào nhà bếp ra phòng khách, hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp, tớ thấy chị ấy hiện chưa có bạn trai, cho nên định giới thiệu cho cậu, kết quả..."

Lộc Hàm cau mày nói: "Kết quả làm sao?"

Trữ tiểu béo ngữ khí tiếc nuối lại giận dữ nói: "Cũng không biết sư tỷ suy nghĩ ra sao, nam nhân ôn nhu tốt như vậy không chọn, lại đi thích tên quái vật Ngô Thế Huân kia!"

Lộc Hàm trầm mặc trả lời: "Trữ tiểu béo, từ nay về sau nếu cậu cứ ở trước mặt tớ nói quái vật này quái vật nọ, vậy cậu cũng đừng đến chỗ này nữa đi."

Trữ tiểu béo sững sờ, nghe ngữ khí của Lộc Hàm tựa hồ rất tức giận, hắn nhớ rõ tính tình anh luôn ôn hòa, không dễ tức giận, chính là nói Ngô Thế Huân hai tiếng quái vật kia, cậu ta tự nhiên lại phát hỏa với mình, thế nên Trữ tiểu béo hiếu kì nhịn không được mà hỏi: "Cậu, cùng tiểu...không phải, Ngô Thế Huân rốt cuộc là quan hệ gì?"

Lộc Hàm lạnh lùng trả lời: "Cái gì quan hệ? Cậu trước nói rõ ràng chuyện cô gái kia đi, đừng lảng sang chuyện khác."

Trữ tiểu béo không nói gì: "Cũng không có chuyện gì, chính là sư tỷ tớ "chấm" tiểu tử Ngô Thế Huân kia."

"Có ý tứ gì? Vừa ý Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm hỏi.

Trữ tiểu béo đổ mồ hôi nói: "Cậu đúng là con mọt sách, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào quyển sách, chuyện giữa nam với nữ mà cũng nhìn không ra, chính là sư tỷ tớ muốn theo đuổi Ngô Thế Huân, cùng hắn kết giao."

Lộc Hàm sửng sốt một lúc mới hỏi: "Sư tỷ của cậu bao tuổi?"

Trữ tiểu béo nói: "Chị ấy? Hình như hai mươi bốn."

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ