Chương 14: Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nam truy

125 9 0
                                    

Thấy Lộc Hàm, mấy đứa xung quanh đều dừng lại nhìn về phía anh, Vu Đông liếc Lộc Hàm một cái, đột nhiên hô to: "Nó chính là cái đứa tên Hàm gì đó, mẹ kiếp. Hai người các ngươi quả nhiên cùng một chỗ với nhau, ta phi, còn nói là học sinh ngoan, mỗi ngày đều cùng cái tên nghèo kiết xác kia một chỗ, cũng không phải là dạng tốt lành gì, thấp hèn."

Ngô Thế Huân nghe vậy vung con dao định chọc tới, Lộc Hàm dưới tình thế cấp bách liền định cầm lấy dao, nó thấy thế liền vội vàng thu tay lại, nhưng mũi dao đã sượt đến lòng bàn tay anh, một vết cắt hiện ta, máu từ từ nhỏ xuống.

Vu Đồng nhìn thấy máu biết không xong, hô một tiếng: "Coi như chúng mày lợi hại." xoay người bỏ chạy, vài đứa xung quanh thấy thế sợ dính vào rắc rối, sau này thoát không nổi, cũng tranh thủ mà co giò chạy, Ngô Thế Huân lạnh lùng trừng Vu Đông lúc này đã chạy xa, tiện tay ném con dao trong tay, quay đầu nhìn xem Lộc Hàm.

Lộc Hàm bụm lấy lòng bàn tay, mắt thấy đám người đã tản hết liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy chỗ bàn tay xót muốn chết, lúc này Ngô Thế Huân có điểm chột dạ nhìn tay anh, chăm chú hồi lâu mới nói: "Ngươi...không sao chứ?"

Lộc Hàm lắc đầu nói: "Không có việc gì, không có việc gì, đi nhanh lên a, đúng rồi, con dao kia phải lấy lại, hơn mười đồng đó, bỏ đi quá lãng phí..."

Ngô Thế Huân vội vàng đem con dao lại nhét vào cặp sách.

Lộc Hàm đến nhà thuốc gần đó đơn giản băng bó vết thương, thầy thuốc dặn anh sắp tới đừng đụng tới nước.

Cũng may miệng vết thương không sâu, hơn nữa là tay trái cũng không ảnh hưởng đến học tập.

Trên đường trở về, Ngô Thế Huân đẩy anh đi phía bên trong, chính mình cúi gằm đầu không rên một tiếng, Lộc Hàm cũng có chút sinh khí, không nói với nó câu nào, anh nói bao lần với tiểu quỷ là không được đánh người, đánh người ta bị thương phải trả tiền thuốc men, càng không thể giết người, đó là phạm pháp, phải đem mạng đổi lại, chính là tiểu quỷ này chẳng để tâm một chút nào, mới có vài ngày thế này, thật sự càng ngày càng tệ, đã thế còn muốn lấy dao đâm người khác, coi lời anh nói như không khí?

Hai người cứ thế trầm mặc về đến nhà, dì chủ nhà đang giặt quần áo ở cửa, Lộc Hàm lúng túng đem cái tay bị thương đút trong túi quần, lên tiếng chào hỏi, liền cùng Ngô Thế Huân nhanh chóng vào phòng.

Lúc nấu cơm, Ngô Thế Huân nhận hết mấy việc rửa rau củ, đồ ăn, cơm nước xong lại tất bật rửa bát đĩa, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là Lộc Hàm một mực không chịu nói với nó câu nào.

Trước khi ngủ, Lộc Hàm muốn đi tắm, Ngô Thế Huân bên cạnh gãi gãi đầu nói: "Ta giúp ngươi tắm a?"

Lộc Hàm lạnh lùng liếc nó: "Không cần."

Ngô Thế Huân không thường xuyên tắm rửa, nó không thích cảm giác thân thể mình ngâm trong nước, mỗi lần đều là Lộc Hàm ép nó, bắt nó trong phòng tắm dùng bông tắm chà xát một lần mới thôi, nếu Lộc Hàm không buộc, nó có lẽ mấy tháng cũng chẳng ngó ngàng đến phòng tắm, cho nên Ngô Thế Huân mỗi ngày đều phải chịu loại tra tấn này, đây là nơi nó ghét nhất trong nhà, không có gì tệ hại hơn việc mỗi ngày phải lăn thân trong bồn tắm lớn.

Vậy mà nó hôm nay lại chủ động muốn giúp Lộc Hàm tắm rửa, anh thực sự giật mình.

Ngô Thế Huân không được tự nhiên nói: "Trước kia đều là ngươi giúp ta, ngươi hiện tại không tiện, ta giúp ngươi a?"

Lộc Hàm lấy túi nhựa bọc lấy tay, từ chối nói: "Tôi tự tắm được, không cần."

Ngô Thế Huân không ngốc, nó biết Lộc Hàm còn đang giận, nó cũng biết mình làm sai chọc giận anh, nghĩ nghĩ mới buồn bực nói ra: "Ta từ nay về sau không cầm dao."

Lộc Hàm cầm dây thun cuốn trên cổ tay, nghe nó nói vậy, động tác thoáng dừng, trầm mặc một lát mới nhìn nó nói: "Đại trượng phu một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp, cậu có thể cam đoan?"

Ngô Thế Huân mắt chớp đi chớp lại nói: "Ta tận lực."

Lộc Hàm nhíu mày: "Cái gì gọi là ta tận lực?"

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ mới bất đắc dĩ nói: "Khi còn bé không thể khống chế con mắt đỏ, móng tay xuất hiện, bây giờ thì đỡ hơn, nhưng là vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cầm dao là muốn giết người, chính là ta hiểu rõ ngươi không cho, vậy nên từ nay về sau sẽ không cầm dao, cũng tận lực không duỗi móng tay." Lời này nói ra rất thành khẩn.

Lộc Hàm trầm mặc, nửa ngày mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói: "Sau này cậu đừng quên lời nói ngày hôm nay là được." Nói xong quay đầu muốn đi vào phòng tắm.

Ngô Thế Huân đi theo sau anh bối rối nói: "Ta đây giúp ngươi tắm rửa..."

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn nó một cái, mới gật đầu nói: "Cậu cũng đã hai ngày không tắm, cùng nhau đi, tiết kiệm nước."

Ngô Thế Huân lần đầu tiên cho Lộc Hàm tắm rửa, tay lúng túng muốn chết, chủ yếu là do làn da Lộc Hàm quá trơn lại non mịn, dường như không chịu nổi lực đạo xoa nắn của nó, cuối cùng vẫn là Lộc Hàm tự mình làm sạch thân thể phía trước, Ngô Thế Huân giúp anh chà lưng phía sau, kết quả chà xát vài cái, da đã đỏ bừng một mảng, Ngô Thế Huân có chút bối rối, Lộc Hàm khoát tay nói không việc gì, sau đó đứng dậy ra khỏi bồn, khom lưng dùng một tay chà rửa lưng eo Ngô Thế Huân.

Hai người sạch sẽ toàn thân, chỉ còn lại tóc, Ngô Thế Huân cẩn thận lấy chút dầu gội, sau đó theo như Lộc Hàm bảo, xoa lòng bàn tay hai cái, nhẹ nhàng bôi lên đầu Lộc Hàm, anh cúi đầu một tay vịn thành bồn, khom người tại chỗ.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa hai cái, đầu Lộc Hàm đã đầy bọt, màu trắng của bọt cơ hồ là trùng với màu da của Lộc Hàm, nhu hòa từ cái cổ mảnh khảnh đến tận eo, trong tâm nó có chút động, không cẩn thận làm rớt bọt vào mắt anh, Lộc Hàm vội vàng lấy tay lau mắt.

Ngô Thế Huân lúc này mới chật vật múc nước cho anh rửa, tắm xong hai con mắt Lộc Hàm đều đỏ bừng, trên mặt cũng có chút bất mãn, tiểu quỷ này gội đầu mà lơ đãng đi đâu? Bọt cay mắt không nói, còn lấy nhiều dầu gội như vậy làm anh cả đầu đầy bọt, quá lãng phí, cái này đủ hai lần gội liền, hết còn phải dùng tiền mua, anh bình thương cực kỳ tiết kiệm, tiểu quỷ một lần đã đem sự tiết kiệm của anh biến sạch.

Buổi tối đi ngủ, Ngô Thế Huân lần đầu tiện nhịn không được mà ôm lấy Lộc Hàm, dùng sức tham lam hít hít ngửi ngửi hương cỏ xanh trên người anh.

Ngô Thế Huân bình thường sẽ không như vậy, Lộc Hàm ngẩn người, sau đó coi như là tiểu hài tử làm nũng, không để ý quay đầu ngủ.

Sáng sớm hôm sau rời giường, Lộc Hàm gấp chăn mền lại vô tình nhìn thấy giường đơn bên kia của Ngô Thế Huân một mảng ướt đẫm, anh sửng sốt, nhớ rõ trước kia tiểu quỷ không có lần nào đái dầm a? Vậy nước kia đâu ra?

Lập tức nghĩ đến điều gi đó, lại hoảng hốt hiểu ra, đúng vậy...tiểu quỷ đã mười ba tuổi...Lộc Hàm hiểu rõ, vội vàng kêu Ngô Thế Huân vào, ném cho nó một cái quần lót nói: "Nhanh thay vào, mặc kia không khó chịu à?"

Ngô Thế Huân không dám nhìn vào mắt Lộc Hàm, cầm quần lót trốn vào phòng tắm.

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ