Chương 50: Ngô Tiểu Bảo

96 6 0
                                    

Bé con nhà ai? Vấn đề này thì Ngô Thế Huân cũng chẳng biết, theo cái tên nghiên cứu viên tóc tai một mớ kia thì lúc hắn nhận được đứa trẻ này thì nó đã là phôi thai thành hình rồi.

Bàn tay bé tinh nghịch nha nha đùa trước mặt Lộc Hàm, bị anh kéo xuống, vừa nhìn thấy bàn tay bé thì đau lòng vô cùng, mu bàn tay nhỏ nhắn toàn nốt sưng đỏ, có chỗ còn chảy máu, Lộc Hàm vội vàng ủ bé vào trong ngực dùng áo gió bọc lại.

Vừa ôm bé vừa trách mắng: "Nào có ai lại đối xử với đứa nhỏ như vậy cơ chứ? Cũng thiệt là, mà vừa nãy nhiều người như vậy cũng không biết tìm gì đó bọc nó vào, xem giờ nó bị lạnh đến mức nào rồi này?"

Ngô Thế Huân không nói lời nào, chỉ cọ cọ cái mũi rồi ôm Lộc Hàm nói: "Gió lớn quá, vào nhà rồi nói."

Vào trong nhà Ngô Thế Huân đơn giản kể lại chuyện cho Lộc Hàm một lần, thằng nhỏ kia là một đứa trẻ bình thường, chỉ là bị tiêm loại huyết thanh đặc biệt nên mới bị biến dị như vậy.

Lộc Hàm nhớ tới chuyện gì, nhìn bé con có chút giật mình.

Chuyện của mình trước đây Ngô Thế Huân cũng không quá để ý, tỷ như vì cái gì mà mình sinh ra đã khác người thường như vậy, nhưng nhìn đến đứa trẻ này, cậu lần đầu tiên tha thiết muốn hỏi Lộc Hàm, cậu luôn cảm thấy Lộc Hàm dường như biết gì đó về thân thế của cậu, Ngô Thế Huân do dự hỏi: "Tôi với đứa trẻ này có phải là quan hệ gì đó không?" Nếu không tại sao lại biến dị giống nhau đến vậy.

Lộc Hàm nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, sau đó lựa chọn trầm mặc, chuyện này thật sự không nói thành lời, loại huyết thanh đặc biệt kia, Lộc Hàm đoán có thể là sản phẩm nghiên cứu của đám người Nhật Bản dựa trên mẫu máu lấy được trên người tiểu quỷ, cho nên lúc tiêm nó vào cơ thể đứa nhỏ này, sẽ sinh ra biến dị đồng dạng.

Mà Ngô Thế Huân... Lộc Hàm cũng cảm thấy mù mịt, cho dù linh hồn của cậu ấy kiếp trước có là quái vật hay không, nhưng kiếp này đáng nhẽ phải đổi thân thể khác chứ, thế nhưng tại sao lại vẫn biến dị?

Lúc anh bò qua cái cây cầu gỗ kia thì chỉ đem theo một con mắt của quái vật, chẳng lẽ là tại con mắt kia?

Tóm lại việc này quá mức quỷ dị, Lộc Hàm nghĩ mãi mà không ra, còn chuyện bọn họ tái sinh trong thế giới này, cũng đều là vấn đề mà ngay cả khoa học cũng chả giải thích nổi.

Muốn nói đến quan hệ giữa Ngô Thế Huân và đứa bé này....nội tâm Lộc Hàm càng mờ mịt, trong người đứa nhỏ này có máu của kiếp trước Ngô Kình Thường, cũng bởi vì lượng máu đó mà thể chất biến đổi, theo góc độ khoa học mà nói, là gien di truyền Ngô Thế Huân cho đứa nhỏ này, cho nên Ngô Thế Huân chính là cha của nó? Lộc Hàm xoa xoa thái dương đau nhức, đại khái là từ thời điểm đứa nhỏ bị biến dị, bọn họ đã nên có quan hệ cha con a.

Đứa bé phi thường dính chặt lấy Lộc Hàm, không biết tại sao, thế nhưng từ lúc được Lộc Hàm ôm, nó ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, thậm chí còn giữ chặt lấy cánh tay Lộc Hàm, anh đòi đổi tư thế nó cũng không chịu, Lộc Hàm muốn đặt nó lên giường, kết quả cu cậu bám dính trên người anh không buông, bàn tay bé nhỏ chuyên chú ôm lấy ngón tay Lộc Hàm quyết không tha.

Ngô Thế Huân thấy nhãi con này thực đáng ghét, lông mày nhíu chặt, với tay nắm chân thằng bé, bực mình nói: "Ở đâu ra nhãi con này, ngày mai đem vứt ngay lập tức."

Đứa bé tựa hồ rất sợ Ngô Thế Huân, cái chân bị nắm quẫy đạp không ngừng, muốn thoát khỏi bàn tay Ngô Thế Huân, một bên nha nha vươn đôi tay nhỏ bé tới Lộc Hàm, đôi mắt ngập nước nhìn anh thập phần đáng thương.

Ngô Thế Huân ngược lại xách ngược thằng bé lên, đét vào mông bé một cái, thấp giọng hù dọa: "Còn dám giãy? Giãy nữa ông đây sẽ phi mày ra ngoài cửa sổ." Đứa nhỏ hự hự hai tiếng, sau đó đột nhiên khóc òa.

Thấy thế Lộc Hàm đùng đùng nổi giận đoạt lấy bé con trong tay Ngô Thế Huân, xì một tiếng thách thức nói: "Có bản lĩnh nhỉ, một đứa nhỏ còn bú sữa mẹ mà cũng dọa nạt, cậu nói cậu dọa nó cái gì?" Nói xong ôm sang một bên dỗ dành, cũng may Lộc Hàm trước kia đã từng chăm sóc bảo bối của anh trai mình cho nên cũng có chút kinh nghiệm, tiện tay cầm lấy cái thìa nhỏ đùa với nó, chỉ chốc lát bé con lập tức vui vẻ, ôm chặt cái thìa nhỏ mà chơi, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm thử rồi an tâm dựa vào ngực Lộc Hàm ngủ ngon lành, bàn tay non nớt vẫn không quên nắm chặt ngón trỏ của anh.

Ngô Thế Huân thấy vậy, giấm chua trong bụng ứa ra, nếu không phải nhãi con kia có móng tay giống mình, sợ người khác phát hiện sẽ phiền toái không còn lâu mới đem về.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tìm một chiếc chăn bọc đứa nhỏ kia lại rồi đặt lên giường, liền nhanh chóng đi đến nói: "Ngày mai đem nó cho Tôn Uy, để anh ta nghĩ biện pháp xử lý."

Lộc Hàm cúi đầu nhìn bé con nửa ngày, thở dài, quay đầu nói với Ngô Thế Huân: "Không cần, tôi nuôi nó."

Nghe xong Ngô Thế Huân mặt cũng không quá vui, buồn bực không lên tiếng.

Lộc Hàm biết cậu khó chịu, đành phải giải thích nói: "Đứa nhỏ này rất giống cậu, nhưng còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa biết, nếu để nó cho người không biết chuyện, sau này người đó phát hiện bí mật của nó, không chừng sẽ coi nó như quái vật mà giết, vậy phải làm thế nào? Nếu đây chỉ là một đứa trẻ bình thường, tôi sẽ để cậu đem nó tới người nhận nuôi thích hợp, nhưng hiện tại tình huống này, giao cho ai cũng không an toàn, chỉ có thể để chúng ta nuôi nó."

Ngô Thế Huân nhướng mày, liếc nhãi con ngủ say trên giường, thầm nghĩ thật đáng giận, chẵng lẽ thực sự không thoát được?

Bé con ngủ ngoan cả đêm không tỉnh, rất nghe lời, buổi sáng tỉnh dậy cũng chỉ trừng to mắt nhìn nhìn khắp nơi, không khóc quấy, Lộc Hàm thương bé, sáng sớm đã ra cửa hàng gần nhà mua bình cũng sữa bột , sau đó đun nước pha sữa, thử nhiệt độ thích hợp mới cho bé uống.

Dạ dày bé con cũng thật lớn, uống xong một bình lớn chưa đủ no, miệng nha nha chân tay vung loạn xạ ý muốn uống nữa, Ngô Thế Huân thừa dịp Lộc Hàm không chú ý, lấy tay chọc chọc vào cái bụng tròn vo của nhãi con, bé con chuyển mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, một lát sau liền òa lên khóc, trong họng còn như bị nghẹn, khụ khụ vài tiếng, thấy thế Ngô Thế Huân vội rút tay lại xoay người.

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ