Chương 33: Mạnh mẽ đầy tinh thần

170 6 0
                                    

Lộc Hàm là giảng viên đại học ở D thị, sau khi kết thúc hội thảo nghiên cứu ở B thị liền trở về.

Ngày đi, Tiễn Viễn Dương đến đón, lại thấy sau lưng Lộc Hàm là Ngô Thế Huân, hắn vốn cao ngoài mét tám, thế nhưng so với Ngô Thế Huân tự nhiên thấp đi hẳn một đoạn.

Tiễn Viễn Dương nhìn Ngô Thế Huân, khó hiểu mà hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm, đây là...."

Lộc Hàm nói: "A, cậu ấy là bạn học của tôi, họ Ngô." Sau đó xoay người nói với Ngô Thế Huân: "Đây là bằng hữu của anh trai tôi, Tiễn tiên sinh."

Tiễn Viễn Dương sửa sang lại quần áo, vươn tay nói: "Ngô tiên sinh, nghe nói đã lâu giờ mới được gặp mặt."

Đã lâu cái rắm, Ngô Thế Huân sắc mặt kém hẳn đi, cũng chả thèm vươn tay bắt lại, trực tiếp hỏi Lộc Hàm: "Anh ta muốn làm gì vậy?"

Lộc Hàm có điểm xấu hổ, kéo tay Ngô Thế Huân, cau mày nói: "Sao lại nói như vậy?"

Tiễn Viễn Dương lúc này cũng rút tay về, khách khí nói: "Không việc gì, tôi tới là đón Tiểu Lộc ra ga, Tiểu Lộc, chúng ta đi a?"

Ngô Thế Huân bên cạnh lạnh lùng xen vào: "Nói chuyện xin hãy gọi cả họ, anh ấy gọi là Lộc Hàm!"

Sắc mặt Tiễn Viễn Dương một hồi trắng, một hồi xanh, nhịn không được mà hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm, người này không có vấn đề gì a? Nói chuyện như thế nào lại vậy."

Lộc Hàm lúng túng giải thích: "Tiễn ca, anh đừng để ý, cậu ấy chỉ là tính tình có hơi thẳng, ở trong bộ đội nên nói chuyện cũng không khách sáo, anh đừng so đo với cậu ấy a."

Tiễn Viễn Dương liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân nói: "Cậu ta ở trong quân ngũ? Khó trách khó trách."

Lộc Hàm nói: "Ân, cậu ấy đã trong bộ đội nhiều năm rồi, lúc này được nghỉ phép mới trở về."

Tiễn Viễn Dương lập tức cười với Lộc Hàm, không để mắt với Ngô Thế Huân, thuận miệng nói: "Đồng học của cậu cơ thể thật to lớn đi, tham gia quân ngũ thực phù hợp, tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi." Nói xong liền đi mở xe.

Lộc Hàm đẩy nhẹ Ngô Thế Huân nói: "Lên xe a."

Ngô Thế Huân ngăn lại Lộc Hàm nói: "Tôi không ngồi xe của anh ta."

Lộc Hàm chán nản, không thèm nói nữa, xoay người muốn đi, lại bị Ngô Thế Huân kéo tay lại, đắn đo nửa ngày, lại liếc nhìn BMW của Tiễn Viễn Dương, rốt cuộc thỏa hiệp, cùng Lộc Hàm một trước một sau lên xe.

Tiễn Viễn Dương ngồi ghế lái quay đầu hỏi: "Lộc Hàm, đồng học này của cậu cũng muốn đi D thị."

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng ngồi ghế sau, Lộc Hàm trả lời: "Vâng, đã lâu không gặp nên muốn dẫn cậu ấy đi chơi."

Tiễn Viễn Dương "A" một tiếng, bật nhạc trong xe, lập tức hỏi: "Cậu ấy đóng quân chỗ nào a?"

Lộc Hàm nhìn lại Ngô Thế Huân trả lời: "Tùy vào mệnh lệnh quốc gia, cậu ấy là bộ đội đặc chủng."

Tiễn Viễn Dương lại "A" một tiếng, lúc lâu sau mới nói: "Tiểu đội nào của bộ đội đặc chủng? Tôi vừa vặn có một bạn học ở chỗ đó."

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không có ý định trả lời, mới tiếp lời nói: 'Đây là chuyện cơ mật, không thể nói ra a."

Đang nói chuyện thì đã tới nhà ga, Tiễn Viễn Dương ngừng xe, mở cửa cho Lộc Hàm, vịn tay vào cửa xe nói: "Lộc Hàm, hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm, cậu nhớ làm vài món ngon chiêu đãi tôi a, nghe anh cậu nói, cậu làm đồ ăn đặc biệt ngon."

Ngô Thế Huân nghe vậy mặt tối sầm lại, Lộc Hàm nhanh nói: "Anh của tôi nói mò đó, nhưng nếu Tiễn ca không chê, tôi đây khẳng định mời khách, ân, tàu chuẩn bị đi rồi, chúng tôi đi trước nhé."

Tiễn Viễn Dương tươi cười vẫy tay với Lộc Hàm, cho đến khi hai người đi vào rồi, hắn mới hạ cổ áo xoay người đắc ý kéo cửa xe, định lái xe rời đi, thế nhưng vừa khởi động xe lại cảm thấy có điểm không đúng, xuống xe xem lại, thành ra là tại lốp xe.

Lốp xe thế nào lại bị nổ?

Mặt hắn đanh lại, mẹ kiếp, buổi sáng vừa mới thay xong, vừa đã đi được bao nhiêu, thế nào giờ không còn tí hơi nào?

Xe đằng sau bấm còi thúc giục, Tiễn Viễn Dương gấp đến sứt đầu mẻ trán, lấy ngay điện thoại ra...

Ngồi lên tàu, Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi vào ghế, Lộc Hàm để ý Ngô Thế Huân, thấy khóe miệng nó cong lên, liền hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, con mắt lập tức đưa ra ngoài cửa sổ, Lộc Hàm nghi hoặc cũng nhìn theo, cách không xa, lại không có gì cản tầm mắt, vừa hay nhìn được một con xe BMW trắng trên đường, bên cạnh lại có một người như đang vội vã mà gọi điện thoại.

Lộc Hàm vội hỏi: "Đây không phải là xe của Tiễn ca? Anh ta thế nào còn đứng đó?"

Ngô Thế Huân nói: "Nổ lốp."

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Làm sao cậu biết?"

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ