Ngô Thế Huân bằng cấp không cao, nếu muốn tìm việc, chỉ có thể làm chút việc như bảo vệ của mấy nhà máy xí nghiệp, hoặc là làm công nhân theo ngày, nhưng làm bảo vệ, bảo an gì đó tiền lương thấp, thu nhập lại không ổn định, căn bản là không đủ nuôi gia đình, chỉ sợ đến mua đồ ăn cho bản thân thôi cũng chẳng đủ, bất quá mấy công việc cần sức khỏe, giá lao động cũng kha khá, Ngô Thế Huân lại không sợ mấy công việc chân tay như thế, nếu tiền trả nhiều, cậu tất nhiên đi làm.
Mấy công việc chân tay này không khó tìm, không cần bằng cấp gì, cũng không cần phỏng vấn rắc rối, chỉ cần là dân bản xứ, chứng minh được thân phận, hơn nữa thân thể khỏe mạnh là được, Ngô Thế Huân chọn một công việc trả lương theo sản phẩm.
Chính là làm vận chuyển lưu động, khu phụ cận có vài công ty hậu cần, dỡ hàng chuyển đồ rất nhiều, chỉ là có chút vất vả, nhưng rất thoải mái, làm nhiều được nhiều, với thể lực của Ngô Thế Huân, lương người khác được một ngàn, cậu lắc lắc một chút cũng kiếm được gấp đôi, không có nhiều quy củ khắt khe, có khả năng thì được giữ, nếu không thì đi, không bị hối ép, tổng thể mà nói đối với phần công việc này Ngô Thế Huân cảm thấy thỏa mãn.
Chỉ là Lộc Hàm sẽ đau lòng a, những việc lặt vặt này vừa vất vả lại mất sức, hơn nữa suốt ngày phơi nắng phơi gió cực khổ, nhưng Ngô Thế Huân lại muốn duy trì làm công việc này, có thể tự do tự tại, nếu Ngô Thế Huân đã thích, anh cũng liền chiều vậy, chỉ là hai bữa cơm hàng ngày anh càng chăm chút, làm thêm nhiều đồ ăn ngon cho Ngô Thế Huân bồi bổ cơ thể.
Trước khi Ngô Thế Huân đi làm thì Tiểu Bảo vẫn để cậu giữ, hiện tại thì hai người đều bận, Tiểu Bảo lại thành vấn đề, tính chất công việc của Lộc Hàm mang theo Tiểu Bảo thực không tiện, về phần Ngô Thế Huân thì có vẻ tự do hơn nhiều, nhưng Lộc Hàm thực lo ngại, Ngô Thế Huân chuyển đồ qua lại như thế có đụng trúng Tiểu Bảo hay không.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm phát sầu tới mốc meo lên mới nói: "Tiểu Bảo không phải đứa trẻ bình thường, cái này anh yên tâm đi, có ngã xuống đất cũng không chết được."
Nói là nói như vậy nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy không thỏa đáng, tiểu quỷ ngay cả bản thân mình còn chăm sóc không tốt, huống hồ gì Tiểu Bảo?
Ngô Thế Huân đứng dậy, ôm bả vai anh chắc nịch: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhóc con kia cứ giao cho tôi, cam đoan không có vấn đề gì."
Bé con mới đuợc hai tuổi nhưng biết rõ mình yêu mến cái gì và cái gì thì nên sợ, bé thích ngực Lộc Hàm, nơi đó làm bé cảm thấy ôn hòa lại an toàn, bé sợ, tất nhiên là Ngô Thế Huân, cảm giác như địch thủ uy hiếp tính mạng, cho nên mỗi lần bị Ngô Thế Huân túm lấy, bé đều thành thành thật thật, đặc biệt ngoan ngoãn, bé mặc dù còn nhỏ, nhưng đã biết sợ hãi là cái gì, sợ chọc giận Ngô Thế Huân, chính mình sẽ bị tét đít.
Làm công nhân bốc xếp không ít người, nhưng Ngô Thế Huân chân tay lưu loát, rất nhiều công ty đều muốn thuê cậu, có cậu làm, công việc phi thường nhanh.
Ngô Thế Huân lúc này đang dỡ hàng, vừa địu nhóc con, nói là mang theo nhóc con, nhưng thực ra chỉ là lấy cái seat belt cố định thằng nhóc kia cho chắc, sau đó cột chặt trên người, nhóc con tựa như còn rùa con nằm úp sau lưng Ngô Thế Huân, cũng may bé con rất ngoan, cũng không giãy nhiều để bị rớt.
Bởi vì trời trở lạnh, buổi sáng Lộc Hàm đã mặc cho bé một áo bông dày sợ bé bị lạnh, Ngô Thế Huân cứ như vậy mà địu nhóc con trên lưng làm việc, nhóc con đối với Ngô Thế Huân mà nói, chỉ như cậu đang cõng cái siêu mà thôi, căn bản không ảnh hưởng tới công việc của cậu chút nào.
Nhóc con không nhúc nhích núp sau lưng Ngô Thế Huân, đôi mắt tròn nhỏ dưới chiếc mũ vải bông đảo quanh khắp nơi, thật ra cũng không cảm thấy buồn mà lại thấy hiếu kì mới lạ.
Thấy có người bị đồ đập vào chân gào khóc kêu to, nó còn có thể phát ra mấy tiếng khanh khách, mà nó mà không cười thì Ngô Thế Huân cũng quên béng sau lưng mình còn có tiểu đông tây này.
Công việc của Ngô Thế Huân đều là vận động tứ chi, khiêng đồ này, vác vật kia, tuy có đai thắt lưng buộc lại, nhưng tay chân bé con đều được tự do bên ngoài, vung vẩy lên xuống theo động tác của Ngô Thế Huân, động tác càng mạnh, bé càng đung đưa đến sướng thì thôi.
Có mấy người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy vậy liền khuyên Ngô Thế Huân: "Tiểu Ngô a, cậu thấy đấy đây toàn là việc tay chân, thế mà còn mang đứa nhỏ theo, vất vả quá a, hơn nữa đứa bé cũng chịu không nổi, hay là để ở nhà cho vợ cậu trông, nếu không thì tội đứa nhỏ quá, không nói trời đông rét buốt, chỉ cần để nó cứ bị vung qua vung lại như vậy, đứa nhỏ chắc chắn không chịu nổi, cậu xem đi đôi mắt bé con có bao nhiêu đáng thương a, chúng tôi ở bên cạnh cũng nhìn không được."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn người đó, nói: "Trong nhà không có người trông, nếu không tôi cũng chẳng vác nó theo." Nói xong liền tháo đai, để nhóc con trước mặt, cao thấp nhìn xem một hồi.
Nhóc con mở to đôi mắt đen bóng, không nhúc nhích trong tay Ngô Thế Huân, thành thật mặc cho cậu xoay tới xoay lui, hai chân nhỏ cong lên lơ lửng đạp đạp.
Thấy thế Ngô Thế Huân lại cột bé vào sau lưng, tiếp tục đi dỡ một xe hàng, mà bé con lúc này dường như cũng đã thấm mệt, úp vào lưng Ngô Thế Huân mà ngủ, dù cho động tác của Ngô Thế Huân có mạnh thế nào, nó vẫn ngủ rất an ổn, bàn tay nắm chặt lấy áo cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng, mấy người bên cạnh nhịn không được mà cười, phải nói, nhóc con nhà Tiểu Ngô thật đáng yêu a.
Rất nhanh tới trưa, vì Lộc Hàm buổi trưa không về nên Ngô Thế Huân cùng những công nhân dỡ hàng ăn cơm hộp với nhau.
Ngửi thấy mùi thơm, nhóc con cũng tỉnh, thấy Ngô Thế Huân đang vùi đầu ăn uống, cái miệng nhỏ thèm ăn nhếch lên, đầu lưỡi duỗi a duỗi, đôi mắt đen láy chằm chằm bám vào bát cơm.
Ngô Thế Huân nuốt được vài miếng liền ngẩng đầu nhìn thấy, suy nghĩ một lát liền tới hàng cơm gần đó mua cháo cho nó, vừa ăn vừa đút cho bé, thấy thìa đưa tới là bé tự động mở miệng, một miếng lại một miếng, chọc cho mấy người bên cạnh cũng phải mỉm cười.
Một người nói: "Này Tiểu Ngô, thằng nhóc nhà cậu bé như vậy mà ăn kinh người a, một bát cháo to như vậy, nhóc con nhỏ như vậy cũng húp hết sao?"
Ngô Thế Huân nói: "Ân, nó đói bụng."
Nhóc con đánh chén xong bát cháo to đùng, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, thấy Ngô Thế Huân còn đang ăn cơm liền ê ê a a đòi ăn, thấy Ngô Thế Huân không để ý, quýnh lên mà gọi 'cha' một tiếng, Ngô Thế Huân giật mình, tiểu đông tây này, bình thường Lộc Hàm có dụ dỗ thế nào nó cũng không gọi, thế mà bây giờ lại gọi cậu, không cần dỗ cũng gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬT
FanfictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ. Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên. ___________ Hắn là quái vật. Ở trong mắt hắn, mạng người chỉ là rác rưởi, không nói đến đạo đức gì gì đó. Trước...