Xa xa vài người đi lại gần Lộc Hàm, cách một khoảng thì dừng lại, người ôm bóng rổ nhìn nhìn Lộc Hàm hỏi: "Uy, bên kia, mày là ai?"
Lộc Hàm thấy bọn họ hỏi, liền trả lời: "Không có gì, tôi tới tìm người, lập tức đi ngay."
Người ôm bóng hừ một tiếng lại hỏi: "Tìm ai?"
Lộc Hàm nói: "Ngô Thế Huân, các cậu có biết không?"
Vài người lập tức nhìn nhau, một người nói: "Lưu ca, tên đó muốn tìm đội trưởng."
Lưu Thanh Vân lập tức bước lại gần Lộc Hàm nói: "Tìm Ngô đội có rất nhiều người, mày là ai? Cùng Ngô đội có quan hệ gì?"
Vài người cơ hồ là vây quanh Lộc Hàm, bọn họ mỗi người đều cao trên mét tám, dáng người lại còn cường tráng, Lộc Hàm đứng giữa càng thêm vẻ gầy yếu.
Lộc Hàm nghĩ nghĩ nói: "Tôi với cậu ấy là bằng hữu."
"Bằng hữu?" Lưu Thanh Vân hừ một tiếng quay đầu nói: "Hắn nói là bạn của Ngô đội, bọn bây gặp qua chưa?"
Lão Tứ đánh giá Lộc Hàm mội hồi nói: "Chưa từng thấy, nhưng thật cũng có khả năng."
"Đúng vậy, anh xem khung xương của cậu ta cân xứng, chân thon dài..." Lão Tam vuốt cằm cười gian.
"Mặt cũng không lớn, ngũ quan lớn lên cũng xinh đẹp." Lão Ngũ cũng nói với theo.
"So với bác sĩ Hứa còn thuận mắt hơn ba phần a, lại nói tiếp hai người họ có chút hao hao." Lão Lục gật gù.
"Rõ ràng đúng là loại hình ưa thích của Ngô đội, có lẽ cậu ta thực sự quen biết Ngô đội." Lão Bát phân tích.
Lưu Thanh Vân khoanh tay sờ sờ cằm hỏi: "Uy, đây là nơi cậu không thể tùy tiện đến được."
Lộc Hàm nhìn một lượt mấy người còn lại, bề bộn cười nói: "Là Triệu đội phía bộ đội đặc chủng dẫn tôi tới, cái kia, các cậu là đội hữu của Ngô Thế Huân a?"
Nghe vậy Lưu Thanh Vân cùng mấy người khác đều gật đầu.
Lộc Hàm mỉm cười nói: "Mấy năm nay Ngô Thế Huân nhờ có các cậu chiếu cố, cám ơn a."
Lưu Thanh Vân cùng những người khác nhìn nhau, chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt không những xinh đẹp, cười lên càng thập phần trong sáng, hơn nữa lời nói lại càng khiến bọn họ cảm thấy buồn cười, Ngô đội là do bọn họ chiếu cố? Hẳn là phải ngược lại mới đúng, nếu không nhờ Ngô đội, bọn họ trên chiến trường khả năng cũng đã mất vài cái mạng, là bọn họ phải cảm tạ Ngô Thế Huân mới đúng.
Lưu Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy nam nhân tự xưng là bạn của Ngô đội trưởng này quá gầy yếu, mà Ngô đội lại lạnh như băng như vậy, thật sự không đành lòng mà nhắc nhở: "Cậu tới đây Ngô đội cho biết không?"
Lộc Hàm sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: "Cậu ấy không biết."
Lão Tam bên cạnh nói: "Cậu cùng Ngô đội không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy a?" Dứt lời, mấy người khác cũng mập mờ cười cười.
Lộc Hàm bị bọn họ cười, tai có chút đỏ lên, nhất thời không biết nói gì.
Lưu Thanh Vân nói: "Cậu khẳng định là không biết cá tính của Ngô đội rồi, không báo trước mà đã chạy tới, hậu quả rất nghiêm trọng."
Lộc Hàm chà chà đôi tay lạnh, bỏ vào trong túi quần, nghe xong hỏi lại: "Phải không?"
Lão Tứ bên cạnh nói: "Chắc chắn tức giận, hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, Ngô đội của chúng tôi đối với bác sĩ Hứa rất tốt, cậu đột nhiên xuất hiện như vậy, anh ấy chắc chắn nổi giận lôi đình."
Lão Lục tiếp lời: "Không cẩn thận là bị Ngô Thế Huân đạp một cái, thân thể nhỏ bé này của cậu chắc chắn chưa từng được anh ấy đạp qua rồi, haha."
Lưu Thanh Vân quay đầu nhíu lông mày nói: "Đi đi, tránh sang bên kia, lời bọn mày vừa nói toàn biến vị, cái gì là Ngô đội cùng bác sĩ Hứa rất tốt? Có việc này sao? Mà cho dù có cũng không gọi là tốt được, nhiều lắm chỉ là hôn một cái, cái này tao biết rõ nha."
Lộc Hàm nghe lời bọn họ nói mà mày nhíu lại, bác sĩ Hứa? Cùng tiểu quỷ hôn môi? Đây là chuyện gì vậy? Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh vết móng tay cào sau lưng Ngô Thế Huân, lòng cũng vì thế mà bất an.
Lưu Thanh Vân thấy Lộc Hàm đầu cúi càng ngày càng thấp, thoạt nhìn muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu, mềm lòng hạ giọng hảo tâm nói: "Cậu hay là trở về đi, cứ lỗ mãng như này mà đến, Ngô đội chắc chắn sẽ không nể nang, trước kia không ít người tìm gặp Ngô đội, chúng tôi tận mắt thấy qua, anh ấy đạp gãy chân người kia, cậu xem chân của cậu đi mảnh như vậy, căn bản không chịu nổi một đạp của anh ấy."
Lưu Thanh Vân còn chưa nói hết, phía sau liền cất lên âm thanh lạnh lùng: "Các cậu vây quanh chỗ này làm gì?"
.
Lúc Ngô Thế Huân nghe Triệu đội nói Lộc Hàm tới tìm, cậu thực sự vừa sợ lại vừa mừng, ba bước thành một bước chạy về phía bên này, chính là lúc đến chỉ thấy một đám người vây quanh Lộc Hàm bên này, người nào người nấy cũng trưng ra khuôn mắt hung ác là muốn làm gì? Nếu bọn họ dám đụng tới một sợi lông của Lộc Hàm, cậu tuyệt đối sẽ vặt đầu mấy người kia vứt xuống gầm cầu.
Lưu Thanh Vân thấy Ngô Thế Huân hằm hằm tiến tới, vội khuyên giải: "A, Ngô đội, là chuyện thế này, có tiểu ca này nói cậu ta muốn gặp anh, vì thế chúng em hỏi cậu ấy một chút, anh ngàn vạn lần đừng động tay động chân với cậu ấy a, cậu ấy từ xa đến tìm anh cũng khộng dễ dàng gì."
Vài người trong đội đằng sau cũng gật đầu.
"Đúng vậy, đội trưởng."
"Không dễ dàng a..."
"Lớn lên da thịt mềm như vậy, đội trưởng anh không thể động thủ a."
"Đội trưởng, anh muốn động thủ liền tìm em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬT
FanficTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ. Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên. ___________ Hắn là quái vật. Ở trong mắt hắn, mạng người chỉ là rác rưởi, không nói đến đạo đức gì gì đó. Trước...