Chương 11: Đứa trẻ ăn xin trên đường.

162 8 0
                                    

Thu hồi móng tay lại, Ngô Thế Huân cúi đầu suy nghĩ, sau đó thân thủ túm lấy thức ăn trong tay Lộc Hàm.

Thẳng đến khi túi đồ bị lấy đi Lộc Hàm mới phát hiện được, anh vô thức giơ tay muốn cướp trở về, hai người đều rất mạnh tay, túi nhựa bị xé rách làm hai, trước kia mỗi lần anh đem hộp cơm đến đều bị Ngô Thế Huân làm hỏng, vậy nên dứt khoát về sau Lộc Hàm chỉ dùng túi nhựa đựng cơm canh đưa tới, sau đó trực tiếp bỏ vào trong bát đưa cho Ngô Thế Huân ăn.

Cơm canh văng tung tóe, rớt đầy lên người và mặt Lộc Hàm, vào giọt nước nóng trong thức ăn vì thế mà bắn vào mắt, anh vội vàng nhắm mắt lấy tay dụi dụi.

Mà Ngô Thế Huân không có cơm ăn lúc này chính là đói bụng, thấy cơm toàn bộ rớt xuống, nó sợ Lộc Hàm nhúc nhích sẽ làm cơm rớt xuống đất, liền vội vàng cúi người đưa miệng liếm hạt cơm trên người anh.

Hùng hổ nuốt lấy nuốt để đem số cơm trên người Lộc Hàm liếm đi hơn nửa, anh lúc này trên người đều là thức ăn đầy mỡ cùng cơm nóng, thân mình rất không thoải mái, đã thế Ngô Thế Huân còn ghé trên người anh là vừa ăn vừa liếm, càng làm cho anh tức giận hơn, phỏng chừng trong nội tâm quái vật này anh còn không hữu dụng bằng mấy hạt cơm này, vậy mấy năm nay anh vội vội vàng vàng chăm sóc nó rốt cuộc là đang làm cái gì?

Lấy tay gạt đi hạt cơm trên mặt, anh phẫn nộ đẩy Ngô Thế Huân trên người mình: "Mẹ kiếp ngươi nhanh xuống dưới!"

Ngô Thế Huân lúc này chính là đang liếm cổ Lộc Hàm, không hiểu tại sao làn da ở cổ anh rất dễ chịu, có hương vị cỏ xanh nhàn nhạt, Lộc Hàm nằm trên mặt đất bị Ngô Thế Huân ép tới có chút thở gấp gáp, hơi thở mang theo nhiệt khí vị cỏ xanh không ngừng dụ dỗ nó.

Trên khóe miệng Lộc Hàm cũng có vài hạt cơm, con người đen láy của Ngô Thế Huân lưu chuyển, cúi đầu liếm lên, hạt cơm trắng tinh tọa trên đôi môi hồng nhạt lúc này thoạt nhìn có vẻ phá lệ mê người, nó nhịn không được liền một ngụm cắn tới.

Lộc Hàm tuy là lớn hơn nó ba tuổi, thân thể cả hai không khác biệt lắm, nhưng khí lực lại là chuyện khác. Anh bị Ngô Thế Huân ép tới gắt gao, hai đùi giơ cao giãy dụa nhưng là vô lực thoát ra. (ak, cảnh này làm ta liên tưởng tới...)

Đôi môi nóng rực của tiểu quỷ này dán lên miệng anh, còn không ngừng liếm láp, thậm chí còn gián tiếp cắn môi dưới của anh hai cái, cũng không biết nặng nhẹ làm đôi môi anh nóng bừng còn ẩn ẩn đau.

Ngô Thế Huân liếm láp hai cái, không còn hạt cơm nào, lui xuống phía dưới rơi vào trong mắt là hạt cơm trên tai anh, đầu lưỡi lại tiếp tục mò mẫm nửa ngày.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của Lộc Hàm, từ nhỏ không chịu được người khác đụng tới, mẫu thân Lưu Anh còn chưa đụng tới, hiện tại lại bị quái vật này ngậm trong miệng cắn nửa ngày, Lộc Hàm lập tức run rẩy dùng sức đẩy mặt Ngô Thế Huân ra, tát qua một cái.

Âm thanh sắc nét khiến Ngô Thế Huân có điểm sững sờ, nó duy trì tư thế ngồi trên người anh, sắc mặt âm trầm bất định quan sát Lộc Hàm.

Lộc Hàm lấy tay lau môi mắng: "Ngươi là quái vật, còn cắn người?" Lộc Hàm mặc dù không có kết giao bạn gái, nhưng là anh biết rõ hôn môi là chuyện thân mật giữa nam và nữ, tuy quái vật này cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn chỉ vì trên môi anh dính cơm, nó bản tính muốn ăn, nhưng lại không có nặng nhẹ, vài cái đã đem môi anh cắn nát, từng đợt đau rát nhói lên, lỗ tai cũng bừng bừng nóng.

Ngô Thế Huân thoáng liếm khóe miệng, nó cau mày nói: "Là ngươi làm đổ cơm, ta chỉ là ăn lại thôi."

Lộc Hàm bị đặt trên mặt đất rất khó chịu, anh thừa dịp Ngô Thế Huân lơ đãng liền một phen đẩy nó, lăn ra ngoài, hừ một tiếng mắng: "Đi chết đi a, ngươi ăn cái rắm a, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ...đưa cơm cho cậu nữa, yêu thức ăn liền thượng nó đi, hai ta từ nay về sau không quan hệ!" Dứt lời liền đứng lên, hướng cửa chuẩn bị đi.

Ngô Thế Huân thoáng cái đem anh ngăn lại, yên lặng chỉ vào cơm trên mặt đất nói: "Ngươi đem cơm đổ trên mặt đất đã nghĩ chạy đi?"

Lộc Hàm nội tâm một hồi bốc hỏa, anh bất chấp tất cả gào to: "Tôi cứ lấy cơm đổ đi đấy, sao nào?" Chính mình làm cơm đổ đi còn không được hay sao?

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu nói: "Không được, ngươi phải hớt hết cơm lên."

Lộc Hàm cả giận: "Tôi không làm đó thì sao? Cậu không phải là muốn giết tôi ư? Vậy cứ việc, tùy tiện!"

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tức giận đến đỏ cả mặt, trong ánh mắt còn vương ít tơ máu, còn có chút long lanh như thủy, nó cúi đầu nhìn móng tay của mình, lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh, nói: "Ta không thể giết ngươi, ngươi nấu cơm cho ta ăn."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nửa ngày, cảm thấy quái vật trước mặt này đem anh thành cái đầu bếp, căn bản cái gì cũng không hiểu, đạo lí đối nhân xử thế cũng chả thèm quan tâm, coi như mình có uy cơm cho nó cả đời, nó cũng không thực sự coi trọng mình, Lộc Hàm trong lòng sinh khí, một phen đẩy Ngô Thế Huân ra, nổi giận đùng đùng đá văng cửa chạy ra ngoài.

Anh thề, đời này sẽ không bao giờ...gặp mặt tên tiểu tử lãnh huyết này nữa, nấu cơm cho nó? Cái rắm a! Đều đi gặp quỷ đi!

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ