Ngô Thế Huân hai nách kẹp lấy túi gạo đi lên nhà, Lộc Hàm tan tầm cũng trở về, thay quần áo ở nhà xong ngồi xuống ghế xem tivi, thấy Ngô Thế Huân xách gạo liền giúp cậu để vào trong bếp.
Bỏ gạo xuống, quần áo Ngô Thế Huân cũng có chút bẩn, Lộc Hàm "cưỡng chế" cậu cởi quần áo rồi tống vào nhà tắm, Ngô Thế Huân răm rắp tuân mệnh, lúc trở lại phòng khách thì đúng lúc trên tivi đưa tin một đại ca xã hội đen bị người ta giết chết trong một ktv, cảnh sát cho rằng đây là vụ thanh trừng nội bộ, vụ án không có một chút manh mối nào, chỉ chiếu lên ảnh người chết là Triệu Tam, lúc này Lộc Hàm ngó ra coi Ngô Thế Huân.
Mặt Ngô Thế Huân lạnh te, cầm điều khiển từ xa nhanh chóng tắt tivi, sau đó bình thản xoay người.
Lộc Hàm hỏi cậu: "Buổi tối muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu."
Ngô Thế Huân chậm rãi đi vào bếp, thuận miệng nói: "Gì cũng đu8ợc, tùy anh thôi."
Lộc Hàm lắc đầu, tiểu quỷ này đối với đồ ăn chưa từng có yêu cầu này nọ, nghĩ nghĩ một chút, anh mở tủ lạnh lấy tôm bóc nõn đông lạnh ra, lại quay ra rửa mấy đồ ăn khác, Ngô Thế Huân bất thình lình ôm lấy anh từ đằng sau, Lộc Hàm chỉ cảm thấy một mảng ấm áp nhẹ nhàng bao lấy mình, anh đưa tay vỗ vỗ Ngô Thế Huân nói: "Đừng nháo, để tôi rửa đồ ăn."
Ngô Thế Huân nghe vậy vòng tay có đôi chút nới lỏng, yên lặng mon men từ mép áo tiền lên trước ngực Lộc Hàm mà mân mê.
Chân anh lập tức có chút nhũn, nhớ tới đòi hỏi vô độ của tiểu quỷ mấy hôm trước, trong lòng chợt hoảng hốt, vội vàng tóm lấy bàn tay không thành thật của cậu nói: "Đừng động tay động chân, không muốn ăn cơm nữa à."
Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên, lúc này mới rút tay xuống nhẹ nhàng vuốt ve eo anh thủ thỉ: "Ân, rất muốn ăn a."
"Vậy thì thành thật một chút." Nói xong liền đẩy khuôn mặt đang sát lại của Ngô Thế Huân ra, xoay người đi cắt đồ ăn vừa rửa xong.
Ngô Thế Huân lại sáp lại gần nói: "Chúng ta chuyển nhà đi."
Lộc Hàm giật mình: "Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?"
Ngô Thế Huânnói: "Đến A thị."
Lộc Hàm khó hiểu hỏi: "Ở chỗ này không tốt sao? A thị tiền sinh hoạt đắt đỏ lắm."
Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay nói: "Tôi đây nuôi được anh....."
Lộc Hàm mỉm cười nói: "Nói ngốc gì vậy? Tôi lớn như vậy còn cần cậu nuôi sao?"
Ngô Thế Huân khẳng định: "Tôi muốn nuôi...."
Lộc Hàm vỗ nhẹ bàn tay đặt trên eo mình của Ngô Thế Huân: "Được được, thì nuôi, vậy cậu trước hết phải nói cho tôi biết vì sao phải chuyển nhà tới A thị."
Mắt Ngô Thế Huân lóe lóe nói: "A thị không có chi nhánh công ty của cái tên họ Tiễn kia."
Lộc Hàm -_-|||, vuốt mồ hôi nói: "Bởi vì cái này?"
Ngô Thế Huânchắc nịch: "Ân, như vậy anh sẽ không bị cái tên họ Tiễn kia dụ dỗ."
Lộc Hàm dở khóc dở cười nói: "Dù có ở đây, tôi cũng sẽ không đi làm cho công ty của Tiễn ca nữa, công việc hiện tại rất tốt, tạm thời không nghĩ xa như vậy."
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm một câu Tiễn ca, hai câu Tiễn ca, tức giận mà nắm lấy eo anh nói: "Như thế nào vẫn gọi tên đó là Tiễn ca? Mắc mớ gì anh phải gọi như vậy chứ."
Lộc Hàm không thoải mái mà vặn vẹo thắt lưng: "Đã thành thói quen rồi, nhất thời không sửa được."
Ngô Thế Huân bá đạo nói: "Tôi mặc kệ, vậy anh cũng phải gọi tôi như thế."
Lộc Hàm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Ngô Thế Huânhỏi lại: "Cậu bảo để tôi gọi cậu là gì cơ?"
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, chăm chú nói: "Gọi Huân ca."
Lộc Hàm -_-||| cuồng mồ hôi, bàn tay đưa lên đập vào trán Ngô Thế Huân một cái: "Huân ca cái rắm, cậu nhỏ hơn tôi, đáng nhẽ cậu mới phải gọi tôi là ca."
Ngô Thế Huân xiết chặt vòng tay, một tay bế Lộc Hàm lên, bất cần biết mà nói: "Mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải gọi tôi là Huân ca mới được."
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ôm chặt, căn bản không giãy dụa được, anh biết rõ khí lực tiểu quỷ này cực kì lớn, sức lực bản thân xem ra chỉ là muỗi với nó, cậu ta có thể ôm mình như vậy, ba chứ năm tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì, anh căn bản cũng chẳng cần phí sức giãy dụa làm gì, chỉ bất đắc dĩ nói: "Cậu sao vẫn còn tính tình trẻ con như vậy, nhiều năm như vậy vẫn chưa trưởng thành sao?"
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm xoay tít hai vòng "hăm dọa": "Anh gọi một tiếng Huân ca tôi sẽ thả anh xuống."
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân xoay xoay đầu đã choáng váng, vội vàng bám chặt vào vai cậu, mà Ngô Thế Huân thấy anh còn chưa chịu gọi, liền đơn giản đem đầu chôn vào ngực anh, dùng miệng cởi cúc áo, sau đó ác ý mà lấy răng cắn cắn nghiền nghiền hai điểm nhỏ trước ngực Lộc Hàm, hai điểm kia vốn vẫn còn sưng, giờ lại bị "hành hạ" như vậy, lập tức trở nên tê dại.
Lộc Hàm có chút run run, bất đắc dĩ ôm lấy đầu Ngô Thế Huân đang dán lên ngực mình vỗ về: "Được rồi được rồi, đừng như cún con như vậy, đều bị cậu cắn nát rồi đó biết không hả?"
Ngô Thế Huân liếm lấy một ngụm mới ngẩng đầu, cố chấp nói: "Gọi Huân ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬT
FanficTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ. Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên. ___________ Hắn là quái vật. Ở trong mắt hắn, mạng người chỉ là rác rưởi, không nói đến đạo đức gì gì đó. Trước...