Chương 51: Nhóc con

134 5 0
                                    

Lộc Hàm có lớp thì sẽ để Tiểu Bảo ở nhà, bảo Ngô Thế Huân trông bé, cũng may Tiểu Bảo không khóc quấy, đặt trên giường thì tự chơi một mình.

Ngô Thế Huân căn bản cũng không phải trông nom gì nhãi con kia, buổi sáng Lộc Hàm làm cơm, bởi vì không kịp thời gian nên không nấu được nhiều, liền bảo Ngô Thế Huân buổi trưa gọi đồ ăn bên ngoài, anh pha sữa bột cho Tiểu Bảo, cho bé bú xong mới vội đi làm, kết quả Ngô Thế Huân ngủ quên, lúc ngủ dậy sờ sờ bụng, đần mặt một lát mới quyết định hay thôi cứ chờ Lộc Hàm tan tầm rồi nói sau.

Tiện tay chụp lấy cái áo khoác, đang định mở cửa thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, chết tiệt. Nếu không vác tên nhãi kia theo cùng thể nào Lộc Hàm cũng nổi giận, chẹp miệng một cái đi vào phòng, vớ lấy bình sữa buổi trưa cho nó, cũng không biết nhãi con kia có bị chết đói không ta? Nếu thực sự chết đói, vậy chẳng phải là mình được giải thoát, Ngô Thế Huân vừa đi vừa xấu xa nghĩ.

Đẩy cửa vào, nhãi con kia bốn chi giang rộng nằm ngửa trên giường, cái miệng nhỏ nhắn đang o o ngủ, Ngô Thế Huân không do dự bước đến, tét hai cái vào bàn chân của nó, nhãi con lúc này mới tỉnh, trợn mắt nhìn nhìn, sau đó thấy Ngô Thế Huân liền giãy dụa nhổm dậy, Ngô Thế Huân lật người nó lại, nhãi con nhanh chóng cong mông đào tẩu.

Lúc này Ngô Thế Huân cũng không khách khí, bắt lấy cái chân nhỏ của thằng bé, xách cổ nó lên, cau mày nói: "Thành thật một chút, nếu không ném vào thùng rác." Nói xong gõ gõ cái đầu nhỏ của thằng bé, cứ như vậy xách ra bên ngoài.

Bé con bị Ngô Thế Huân xách cổ, trên đường đi cũng thành thật không giãy dụa, chỉ rụt cổ lại như mèo con để mặc cho Ngô Thế Huân xách đi, không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt lúng liếng đảo xung quanh, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân một tay đút túi, tay còn lại xách thằng bé cứ như vậy ung dung xuống nhà, lúc trước chọn chỗ này cũng là vì nó gần trường của Lộc Hàm, đi bộ khoảng năm sáu phút là tới, phi thường thuận tiện.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, hình như còn sớm, vẫn chưa tan học, cậu dựa vào một gốc liễu gần trường đứng chờ, trên đường người qua lại, thỉnh thoảng sẽ có một vài cô gái cũng người lớn đi qua, bọn họ đều đưa mắt nhìn bé con, bởi vì bé đang mặc một bộ quần áo thỏ con màu hồng trông rất thu hút, hơn nữa bộ dạng bé thực đáng thương.

Cổ bị người ta xách lên, hai bàn chân nhỏ nhắn không đi tất lơ lửng giữa không trung, bàn tay cũng lộ ra ngoài, không cần bàn đến chuyện "bế" bé kiểu đó có làm bé tắt thở hay không, chứ đừng nói đến chuyện nhiệt độ thế này có thể lạnh cóng bé nữa, huống hồ còn nhỏ như vậy, nhỏ giống như mèo con vậy.

Một lão thái thái cùng con gái đi dạo phố, mắt thấy thật đau lòng a, nhìn tên đàn ông xách tiểu búp bê kia mặt mày hung ác, lão thái thái thầm nghĩ muốn qua đó khuyên nhủ một chút, nào có người cha nào lại như vậy? Có là mèo con cũng không thể đối xử như vậy a? Đúng là đồ chết non.....

Ngô Thế Huân đã sớm phát hiện ra những ánh mắt của người qua đường kia hoặc khiếp sợ, hoặc khinh bỉ hay phẫn nộ, cậu nhíu mày có chút không hiểu, nhất là cách đó xa xa có một vị thái thái cùng một người phụ nữ cứ đứng chỉ trỏ, tưởng cậu không biết a? Đứng đó hơn mười phút, mắng cậu chết sớm đến điếc tai a. Ngô Thế Huân thấy ù cả tai, xách nhãi con ra chỗ khác đứng.

Vừa vặn chỗ kia có thùng rác, miệng thùng trong có vẻ vừa để ném nhãi con đáng ghét trong tay này đi, Ngô Thế Huân đến gần thùng rác nhìn nhìn, sau đó cầm thằng bé lên ướm thử miệng thùng, nhịn không được mà khóe miệng nhếch lên, cười hắc hắc hai tiếng, bé con "nằm trong tay giặc" một cử động nhỏ cũng không dám, giương đôi mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp buông tay, lão thái thái cách đó không xa đã hồng hộc chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Tên kia mày là đồ súc sinh a, ban ngày ban mặt xách đứa con như vậy, nếu mày dám ném đứa nhỏ đi, tao sẽ báo công an nha, để cho vợ mày gọi 110 tố cáo mày, ai nha, tiểu hài tử đáng thương như vậy, còn nhỏ thế này, có muốn ngàn đao cũng không muốn loại người như mày làm cha, hài tử đáng thương a, thật sự đầu thai phải chỗ không tốt, trúng phải người xấu xa a."

Ngô Thế Huân tức đến lông mày dựng ngược, cậu có nói là ném nhãi con này đi? Cậu chỉ muốn xem cái miệng thùng kia lớn nhỏ ra sao thôi được, đại khái muốn dọa nó một chút mà thôi, nếu cậu thực sự ném nhãi con này đi, không chừng Lộc Hàm sẽ rơi nước mắt, mà cậu thì tình nguyện nuôi nhãi con này cũng không muốn Lộc Hàm vì thằng bé này mà rơi nước mắt, bất quá nói qua cũng phải nói lại, chuyện này cũng lão thái thái đang ăn vạ trước mặt này có quan hệ quái gì?

Lão thái thái bắt lấy cánh tay đang xách bé con của Ngô Thế Huân, vừa nắm vừa mắng, thằng bé vẫn không nhúc nhích nãy giờ mở to mắt trừng lão lão thái thái, nhiều người qua đường xung quanh vây lại xem ngày càng nhiều.

Ngô Thế Huân thật sự không nhịn được nữa, bàn tay run lên đẩy lão thái thái ra, xoay người muốn đi, lão thái thái kia không đỡ được thân mình lập tức lảo đảo, may mắn bên cạnh có người giúp đỡ, con gái lão thái thái sắc mặt trắng bệch, chửi ầm lên, cái gì là cái đồ làm cha táng tận lương tâm bỏ rơi con mình, cái gì mà đã không nghe khuyên bảo còn ra tay đánh lão thái thái.

Mẹ kiếp, Ngô Thế Huân càng nghe càng bùng phát, quay lại muốn cho người phụ nữ lắm mồm kia hai phát, để cô ta ngậm miệng lại.

Vừa nhấc chân, tay đã bị một người túm lại.

Lộc Hàm vội la lên: "Tiểu quỷ, cậu đừng manh động." Nói xong đón lấy bé con trong tay Ngô Thế Huân, đứa nhỏ vừa thấy Lộc Hàm, không giống như vừa nãy im re trong tay Ngô Thế Huân mà bắt đầu nha nha miệng khoa chân múa tay, sau đó vùi vào cổ Lộc Hàm nhiễu nước miếng, bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo anh, mặt chôn vào vai Lộc Hàm hư hư nửa ngày.

Lộc Hàm xoa xoa cái đầu lưa thưa tóc mềm mềm của bé, thấy nó không sao cả, liền ẵm bé đến chỗ lão thái thái cùng cô con gái kia nói: "Bác gái, chị gái, mọi người không sao chứ?"

Lão thái thái im lặng một lúc, thấy bộ dạng của Tiểu Bảo kia mới kịp phản ứng nói: "Hóa ra cậu đây mới là ba ba của đứa nhỏ này a, tôi đã nói rồi, có người cha ruột nào lại đối xử với con mình như vậy? Trời đất chứng giám, tôi vừa tận mắt nhìn thấy tên kia muốn ném đứa nhỏ vào thùng rác a, đồ chết non a, ông trời sao không cho luồng sét toi luôn tên đó đi a, cậu ngàn vạn lần đừng đưa thằng bé cho tên đó nữa, thằng đó là người xấu a, một đứa trẻ còn bú sữa mẹ cũng không tha...."

Ngô Thế Huân đanh mặt lại, nắm chặt tay xoay người muốn đi, Lộc Hàm vội kéo cậu lại, nhẹ giọng giải thích với lão thái thái mọi chuyện thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, sau đó xin lỗi người ta, còn lấy ra hai trăm đồng coi như an ủi lão thái thái, sự tình mới coi như chấm dứt.

Trên đường trở về, Ngô Thế Huân không hé răng nửa lời, Lộc Hàm ẵm bé con cũng không nói chuyện, lúc sắp về tới nhà, Ngô Thế Huân mới cứng rắn nói: "Tôi không định ném nó đi." Nếu cậu muốn, đã sớm quăng, không cần chờ tới giờ.

Lộc Hàm nghe vậy, nhịn cười mà bảo: "Tôi biết, cậu không có hư hỏng như vậy."

Sắc mặt Ngô Thế Huân lúc này mới giãn ra, quay đầu nhìn Lộc Hàm, thấy thằng nhãi kia nằm trong ngực Lộc Hàm chu miệng thổi bong bóng, lông mày cậu dựng lên, cả giận nói: "Đều tại nó gây tai họa."

Lộc Hàm đẩy bàn tay Ngô Thế Huân vươn ra định búng ngón tay bé con đi, khuyên nhủ: "Đừng như vậy, bé con tuy còn nhỏ, nhưng biết rõ ai đối tốt với nó, cậu cứ như vậy, bé con sẽ không với cậu."

Ngô Thế Huân thu tay lại, hừ nhẹ một cái, giọng mềm nhũn nói: "Không thì càng tốt, ai cần nó a?"

Lộc Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười, tìm chìa khóa mở cừa, bước vào nhà thuận miệng nói: "Buổi tối muốn ăn gì, tôi nấu."

Nhắc đến đây Ngô Thế Huân cũng cảm thấy bụng đói meo, xoa xoa bụng nói: "Gì cũng tốt, nhiều một chút."

Lộc Hàm đặt Tiểu Bảo vào ghế sô pha, kết quả nó bám dính lấy người anh, bàn tay nhỏ bé vươn ra đòi bế.

Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu non mềm của bé con, an ủi dỗ dành một lúc rồi len lén đưa cho nó con vịt con, thằng nhỏ lúc này mới an phận ngồi trên ghế, ôm lấy vịt con chơi tiếp.

Lộc Hàm cởi áo khoác, thay quần áo, vào bếp bận bịu một hồi, chuẩn bị xong đồ ăn, Ngô Thế Huân một hơi chén sạch hơn nửa bàn, lúc này mới thỏa mãn xoa bụng đặt đũa xuống, Lộc Hàm ăn vài miếng lót dạ, sau đó đứng lên đi pha sữa bột cho bé con, cách ăn uống của đứa nhỏ này y sì Ngô Thế Huân hồi bé, nhìn thấy bình sữa thì mắt sáng lên, hơn nữa sức ăn rất lớn, Lộc Hàm pha ba bình mới đủ cho nó, uống xong lại ngồi trên sô pha cầm vịt con cạc cạc hớn hở.

Lộc Hàm ôm lấy bé con hôn hôn vài cái, bàn tay nó nhéo nhéo vành tai Lộc Hàm, lại quay ra chơi tiếp, Lộc Hàm âu yếm nắm bàn tay bé, ẵm nó chuẩn bị đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó ru ngủ.

Ngô Thế Huân dọn cái bàn xong đi vào phòng, thấy Lộc Hàm đang dỗ thằng nhỏ ngủ, bụng nó uống sữa vào tròn vo, đắp một cái chăn lên vẫn còn lồi một đoạn.

Lộc Hàm quàng yếm sữa vào cho đứa nhỏ xong liền cùng Ngô Thế Huân ra ngoài, cửa vừa mới đóng, Ngô Thế Huân liền áp Lộc Hàm lên tường, thở phì phò gặm cắn cổ anh.

Lộc Hàm bị nhấm nháp như vậy cơ thể trở lên vô lực, gian nan vịn tường cầu xin: "Đừng...Đừng đánh thức Tiểu Bảo."

Ngô Thế Huân hàm hồ nói: "Vào trong phòng..." Từ cái hôm ôm thằng bé kia về, cậu đã thật lâu không được làm cùng Lộc Hàm, dục hỏa muốn chết.

Lộc Hàm xoay người đỏ mặt nói khẽ: "Tắm trước a..."

Ngô Thế Huân tuân lệnh bế bổng Lộc Hàm, không cho anh cơ hội cự tuyệt mà tuyên bố: "Cùng nhau tắm."

.

Trong phòng tắm tràn ngập sương mù, tiếng nước ồ ồ vang lên, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đặt lên tường, hai chân bị cậu nâng lên, trọng lực cả người anh cơ hồ đều dựa vào người cậu.

Mấy ngày cấm dục khiến cho động tác của Ngô Thế Huân có chút cuồng dã, tiến vào cơ thể người nam nhân này dường như đã thành bản năng của cậu, không tài nào kiểm soát.

Lộc Hàm cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, anh bám vào cánh tay Ngô Thế Huân rên rỉ: "Tiểu quỷ, cậu điểm nhẹ."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền cẩn thận buông lỏng cẳng chân Lộc Hàm, đôi chận vừa chạm đất khiến anh vô lực suýt chút nữa té xuống, Ngô Thế Huân thấy thế vội vòng tay anh lên cổ mỉnh, sau đó hạ thấp người ngồi xuồng ghế nhỏ.

Tư thế này vẫn là lần đầu, Ngô Thế Huân bưng lấy cái mông mình đã tường tận kia của Lộc Hàm, vòng chân anh quanh eo mình bắt đầu giao triền.

Lộc Hàm đỏ mặt cùng Ngô Thế Huân hòa hợp, môi cậu tìm lấy môi anh rồi cuốn lấy chúng, trong chốc lát hơi thở hai người đã bắt đầu dồn dập.

Ngô Thế Huân miệt mài một lúc lâu cuối cùng mới chịu xuất ra, Lộc Hàm đã sớm mềm nhũn trên người cậu, Ngô Thế Huân yêu thương vuốt ve gáy anh, thấy anh buồn ngủ liền qua loa lau thân thể hai người rồi ôm ra khỏi nhà tắm.


[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ