Chương 21: Đánh cắp nụ hôn

149 7 1
                                    

Bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng?

Lộc Hàm nhíu mày hỏi: "Nghe tên thật uy phong, nhưng thế thì sao nào?"

Lưu sĩ quan bên cạnh nói: "Tiểu Nhiên, đừng hỏi quá nhiều, những việc này thuộc về cơ mật của quốc gia, không thể tùy tiện tiết lộ ra với các cháu được."

Đối với ánh mắt soi mói khó chịu của Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường, Triệu đội trưởng chỉ cười cười nói: "Ta chỉ có thể nói, họ về sau có thể gánh vác những công việc trong yếu của quốc gia, bảo vệ tổ quốc, cứu người dân trong cam go khói lửa, cậu có thể hiểu chưa?"

Lộc Hàm kiếp trước đã từng trải qua những chuyện kia, cũng đã từng là tù binh của người Nhật, điều này khiến anh sâu sắc hiểu rằng nếu quốc gia không giàu mạnh thì người dân rất dễ phải hứng chịu áp bách cùng khi dễ từ nước ngoài, cho nên lời nói của Triệu đội trưởng mặc nhiên đã gián tiếp khơi gợi nỗi thống khổ nhất trong lòng anh.

Trầm mặc một lúc anh mới có chút thỏa hiệp nói: "Chính là tiểu quỷ còn đang học cao trung......"

Triệu đội trưởng nói: "Cái này không vấn đề, nó hiện tại một bên vẫn học hành bình thường, một bên tham gia huấn luyện, sau khi tốt nghiệp trung học thì nhập ngũ cũng không muộn."

Vừa nghĩ đến tiểu quỷ một năm nữa đã phải vào bộ đội, Lộc Hàm có chút hoang mang, anh quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường.

Khẽ cắn môi quay đầu lại hỏi: "Triệu thúc thúc, vào bộ đội có phải đóng tiền?"

Triệu đội trưởng cười nói: "Không cần trả tiền, trong bộ đội ăn mặc đầy đủ cái gì cũng có, hơn nữa hàng tháng đều có phụ cấp cho mỗi người."

"Thật sự?" Lộc Hàm mắt sáng ngời hỏi lại: "Có thể thanh toán luôn học phí cao trung của Ngô Thế Huân?"

Triệu đội trưởng đưa mắt nhìn Lưu sĩ quan nói: "Đương nhiên, đương nhiên có thể."

Anh lúc này mới yên tâm nói: "Triệu thúc thúc, chuyện này cháu có thể bàn lại với Ngô Thế Huân được không, hai ngày nữa sẽ cho thúc câu trả lời thuyết phục?"

Triệu đội trưởng đăm chiêu nói: "Tiểu Nhiên, cháu là người hiểu chuyện, đối với tư chất của tiểu quỷ, nếu cả đời chỉ làm một người bình thường quả thật rất đáng tiếc, ông trời đã ban tặng cho nó năng lực siêu nhân thì phải dùng vào chỗ thích hợp, không thể lãng phí nhân tài được, cho nên hãy hảo hảo thương lượng lại với tiểu quỷ một chút."

Nghe xong , anh gật đầu nói: "Cháu sẽ cố gắng, cũng hy vọng ngài có thể giúp chúng cháu giữ chặt bí mật này, cháu cùng Ngô Thế Huân không muốn người khác biết chuyện........"

Triệu đội trưởng ừ một tiếng nói: "Việc này cháu yên tâm, ta sẽ không nói cho bất kì kẻ nào biết chuyện này."

Lộc Hàm gật đầu muốn nói chuyện, Ngô Thế Huân đằng sau đột nhiên đứng dậy, nó tựa hồ minh bạch gì đó, bước nhanh tới mở cửa, trừng mắt tức giận lớn tiếng nói với Triệu đội trưởng: "Ta không đi, ngươi biến!"

Lưu sĩ quan bên cạnh lập tức quát lớn: "Tiểu quỷ, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi!"

Triệu đội trưởng đứng bên vội kéo Lưu sĩ quan lại, nhìn thể trạng phục hồi của Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa chính, thần sắc có chút thỏa mãn, sau đó xoay người vỗ vỗ bả vai của Lộc Hàm nói: "Tiểu Nhiên, giúp thúc thúc khuyên nhủ nó, lời của cháu khẳng định tác dụng hơn so với thúc!" Nói xong liền tươi cười bước ra cười, lúc đi ngang qua Ngô Thế Huân mới ngừng chân nói: "Tiểu quỷ, ta sẽ ở chỗ quân vụ của Lưu thúc thúc chờ ngươi tới."

Nói xong thì đi thẳng, Lưu sĩ quan đằng sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ tay vào Ngô Thế Huân, bất đắc dĩ lại bỏ xuống đuổi theo Triệu đội trưởng.

Lộc Hàm tiễn khách ra cửa, trong lòng có chút cân nhắc, chuyện này đối với tiểu quỷ là chuyện tốt, nhà hàng bị nổ khiến tiền lương chưa lĩnh bị ngâm nước nóng luôn, đây chính là nửa tháng tiền ăn a, cộng với việc tiểu quỷ bị thương, đồ ăn tẩm bổ đều là rút từ ngân hàng hơn hai ngàn đồng ra, hiện tại số dư tài khoản chỉ còn một ngàn ba trăm đồng, học phí sắp phải đóng, đóng hết sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, cuộc sống của hai người sau này sẽ càng thêm túng thiếu.

Chuyến viếng thăm lần này Lưu sĩ quan cùng Triệu đội nói không ngoa chính là bọn họ đang ở trong băng tuyết lạnh giá gặp được lửa than hồng, hơn nữa tiểu quỷ nếu thực sự vào bộ đội đặc chủng, vậy sau này đãi ngộ nhất định không kém, có tiền để dành còn đủ ăn uống, Lộc Hàm trước kia lo lắng tiểu quỷ sau này chỉ có thể suốt đời làm công mới có thể sinh tồn trong xã hội này, chính là hôm nay mọi việc đổi khác, đây có thể xem như chuyện tốt dâng đến tận cửa.

Tuy trong lòng không muốn nhưng vì tương lai của tiểu quỷ, anh quyết định phải thuyết phục bằng được Ngô Thế Huân, bảo nó vào bộ đội đặc chủng, từ nay trở thành con người hữu dụng cho xã hội, bảo vệ tổ quốc và nhân dân.

Nghĩ như vậy nhưng vừa tiến vào phòng lại thấy Ngô Thế Huân mặt mũi tức giận trừng mắt nhìn anh, không nói một lời.

Anh thấy thế chỉ đi qua kéo tay nó, ấn ngồi xuống giường, Ngô Thế Huân lại ngoan cố đứng lên, nhất định không chịu ngồi.

Lộc Hàm cau mày quát lớn: "Thói xấu gì vậy? Có chuyện phải nói ra!"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm anh nửa ngày mới nhỏ giọng đáng thương thủ thỉ: "Ngươi không phải chán ghét ta chứ?"

Lộc Hàm thở dài, nói: "Không có."

"Vậy ngươi tại sao lại đem ta đuổi đi?" Ngô Thế Huân có chút không kiên nhẫn.

Trong lòng đau xót vô cùng, anh kéo tay nó lại ngồi bên cạnh mình, từ tốn giải thích: "Tôi không phải là muốn đuổi cậu, cũng không phải chán ghét hay không cần cậu nữa, mà là nếu cậu vào học cái kia rất hữu dụng, tương lai có thể có tiền đồ."

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Ngươi đuổi ta đi chính là không quan tâm ta!"

Nghe vậy, anh có chút buồn cười, tiểu quỷ này thật cố chấp, nếu không muốn chăm sóc nó, đã sớm vứt luôn, làm gì còn ôm khư khư tới tận bây giờ? Anh vuốt ve mái tóc ngắn cứng cỏi vừa mọc ra của nó, nhẹ nhàng nói: "Sao lại nói lời ngốc nghếch như vậy, tôi làm sao lại không cần cậu, hơn nữa cậu hiện tại đã là người lớn, cậu thuộc về chính bản thân mình, không thuộc về bất kì kẻ nào khác, tôi có muốn cũng không được, cậu là chính mình, cho nên từ nay về sau đừng nói lại những lời vô nghĩa này a, cẩn thận làm người khác cười cho."

Ngô Thế Huân tựa hồ thở phào một cái.

Lộc Hàm lại nói tiếp: "Vào bộ đội phải nghe lời Lưu sĩ quan và Triệu đội trưởng, biết không? Đừng đánh nhau với người khác, cũng đừng bắt nạt họ, những điều cần nhớ phải học thật nghiêm túc........"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nói: "Ngươi muốn ta đi? Không phải mới nói không đuổi ta sao? Ta không muốn đi."

Lộc Hàm ngay lập tức đập một phát vào ót Ngô Thế Huân tức giận nói: "Thế rốt cuộc là làm sao? Không phải đã nói vào bộ đội thì về sau mới có tiền đồ, học hành cũng thuận lợi? Chẳng nhẽ cậu định cả đời chỉ làm công cho người ta? Độc thân một mình?"

Ngô Thế Huân có vẻ không hiểu nói: "Ngươi không phải là muốn tống ta đi, như vậy mới có thể kết giao bạn gái?"

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ