Chương 56: Dẫn dụ

175 7 0
                                    

Lộc Hàm đặt bé con xuống ghế rồi nhanh chóng giữ chặt lấy Lộc Hà nói: "Ca, sao anh lại tới đây, trước hết xin ca bớt giận ngồi xuống một chút đã."

Lộc Hà thật đúng là đang phừng phừng lửa giận, sau khi nghe xong liền quay đầu ngồi xuống ghế đối diện, kì thật lần này tới đây anh không chủ ý muốn chia rẽ uyên ương gì cả, chỉ là muốn tới xem tình nhân của đệ đệ mình là người thế nào, nếu như phẩm chất của người đàn ông kia tốt thì cũng chấp nhận vậy, nhưng cái tên ngồi trước mặt này quả thực ngay lập tức cho người khác cảm giác "dã man", cái mặt lạnh như vậy còn muốn vung tay vung chân với mình?

Tên họ Ngô đối với mình đã chẳng kiêng nể, huống chi là đệ đệ mình?

Lộc Hà thậm chí đã tưởng tượng xong một vòng viễn cảnh đệ đệ của mình bị ngược đãi ra sao, càng nghĩ càng phẫn nộ, ánh mắt căm giận lòe lòe phóng tới chẳng may rơi trúng lên người bé con đang ngồi trên ghế, lập tức sững sờ, quay ra hỏi ngay Lộc Hàm: "Đứa bé này là..."

Lộc Hàm vội trả lời: "Là của em."

Lộc Hà nghệt cả mặt, đệ đệ khi nào thì có con vậy? Việc này nó cũng chưa bao giờ đả động gì với mình, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tên là gì?"

Lộc Hàm nói: "Ngô Tiểu Bảo."

Lộc Hà lại lập tức vỗ bàn tức giận quát to: "Cái gì là của chú? Đúng là mở to mắt nói dối, chú một thằng đàn ông chính cống lại có thể sinh con a? Đứa trẻ này rõ ràng họ Ngô, là con của tên họ Ngô kia, chú đã không ghét bỏ lại còn ôm về mình!"

Lộc Hàm thấy vậy liền trấn an Lộc Hà: "Ca, anh không hiểu tình huống, chờ em từ từ nói lại cho anh...."

"Còn nói gì nữa?" Lộc Hà gầm lên "Còn có thể nói cái gì? Một mình chú rõ ràng là giảng viên, có bằng cấp văn hóa cẩn thận, thế mà lại ở đây đi hầu hạ con cái cho người khác, Lộc Hàm, chú là thầy giáo, không phải đàn bà, đừng có hạ tiện như vậy được không?"

Dứt lời, Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, bên kia Ngô Thế Huân đã phát hỏa, cậu không lên tiếng đứng phắt dậy, xông tới túm cổ nhấc Lộc Hà lên nói: "Anh nói ai thấp hèn? Dám lập lại lần nữa."

Lộc Hà bị Ngô Thế Huân ghìm cổ thiếu chút nữa ngạt thở, anh là một bác sĩ thì có thể có bảo nhiêu khí lực, hơn nữa cánh tay Ngô Thế Huân cứng như thép, chỉ cần cậu không buông tay, Lộc Hà căn bản không thể phản kháng.

Lộc Hàm thấy vậy trong lòng sốt ruột , nhấc chân đạp cho Ngô Thế Huân một cái rồi vội vàng đỡ lấy Lộc Hà, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm túm lấy cánh tay cậu lúc này mới chịu buông lỏng tay, quay đầu nhìn Lộc Hàm, mắt híp híp, miệng bữu ra biểu tình không vui.

Lộc Hàm bề bộn phân phó: "Tiểu quỷ, cậu đi vào bếp rửa sạch cá, tí nữa tôi sẽ nấu canh cá cho cậu uống, nhanh đi."

Lộc Hà bụm lấy cổ còn chưa hạ được cơn tức này, anh túm lấy áo Lộc Hàm, chỉ vào Ngô Thế Huân quát: "Lộc Hàm, chú xem đi, xem đi, không phải ca không cho hai người ở cùng một chỗ, chú xem bộ dạng của hắn, quả thực là quá dã man không thèm nói lý, chú nói thật cho anh biết đi, không phải bình thưởng hắn đều bạo lực với chú như vậy chứ? Có phải không?"

Ngô Thế Huân đáng lẽ đã xoay người, vừa nghe xong quá ư tức giận, cậu đánh Lộc Hàm? Tên họ Lộc này đặt mắt ở đâu mà thấy cậu đánh Lộc Hàm?

Lộc Hàm bị kẹt ở giữa không biết phải làm sao, thấy dáng vẻ hùng hổ tức giận của Ngô Thế Huân, vội vàng nghĩ cách muốn tiến lên ngăn cậu lại, mà phía sau Lộc Hà lại sợ đệ đệ mình bị tên man rợ kia đánh, một phen kéo anh lại.

Kết quả Lộc Hàm thân thể chao đảo, đùi đập vào cạnh bàn, làm đổ ấm nước trên đó, nước trong ấm cũng tự nhiên mà bị hất ra.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Thế Huân đột nhiên nhào tới, vô thức mà cuốn lấy eo Lộc Hàm, ôm lấy người mà xoay một vòng, nước trong ấm cuối cùng là hắt lên đùi Ngô Thế Huân.

Nước trong ấm vẫn còn rất nóng, bị hắt vào dễ chừng bị phỏng, thế nhưng Ngô Thế Huân lông mày cũng không thèm nhíu một cái, chỉ trầm mặc xoay người nhìn Lộc Hàm, thấy anh trên dưới không bị nước văng vào mới yên tâm dời ánh mắt.

Lộc Hàm vội vàng cầm khăn lau nước trên đùi Ngô Thế Huân, sau đó mới đặt ấm nước ngay ngắn lại, Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ cầm túi cá vẫn đặt trên sàn nhà đi vào bếp, vặn nước ra chậu chuẩn bị đánh vảy.

Lộc Hàm lau xong bàn mới bảo Lộc Hà ngồi xuống, một lúc lâu sau Lộc Hà lấy lại tinh thần che miệng ho một tiếng, ngồi xuống.

Lộc Hàm thấp giọng nói: "Ca, việc này anh đừng quản nữa được không? Em cùng cậu ấy đã biết nhau vài chục năm, hơn ai hết em hiểu rõ cách làm người của cậu ấy, tính tình cậu ấy tuy không tốt lắm, nhưng cậu ấy không đối với em như vậy đâu, anh yên tâm đi."

Nếu vừa rồi Lộc Hà không chứng kiến cảnh Ngô Thế Huân chắn trước người Lộc Hàm ngăn cản nước nóng kia, có lẽ hiện tại anh đã khăng khăng đòi dắt Lộc Hàm đi, hoặc là mắng cho một trận, thế nhưng lúc này anh do dự.

Sự việc ấm nước kia tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh biết, chính là từ những việc chi li nhỏ nhặt thế này mới nhìn rõ nhất bản tính của một người, họ Ngô kia, vừa rồi chịu giúp Tiểu Lộc cản nước nóng, hành động đơn giản này xem ra còn tác dụng hơn gấp ngàn lần những câu nói đường mật.

Hành vi ôm lấy Lộc Hàm ngăn cản nước nóng kia, Lộc Hà dám khẳng định đó là hoàn toàn vô thức, chỉ có yêu đối phương đến tận sâu trong lòng, mới tình nguyện thừa nhận những thống khổ ngọt ngào này.

Trong nháy mắt Lộc Hà tiêu tan đi cơn tức giận, anh cũng không phải người không biết lý lẽ, họ Ngô tuy không hề hợp ý anh tý nào nhưng lại chịu đối tốt với đệ đệ mình như vậy, thôi thì cứ để hai người bọn họ tiếp tục sống với nhau đi.

Lộc Hà nghĩ nghĩ, lo lắng lại hỏi: "Cậu ta thực sự đối tốt với chú?"

Lộc Hàm cười nói: "Ân, đối với em rất tốt."

Lộc Hà hừ một tiếng: "Cậu ta không có dùng bạo lực? Không động tay động chân với chú? Tên này chỉ cần dám đánh chú lần thứ nhất, vậy thì nhất định có lần thứ hai, thứ ba, sẽ thành thói quen..."

"Chưa từng dám động tay chân lần nào." Lộc Hàm lập tức phủ nhận, "Em còn đá cho cậu ấy mấy cái, cậu ấy đến bây giờ chưa từng động tay với em lần nào, thực đó."

Lộc Hà lúc này mới thả lỏng người, nói: "Tên đó như vậy, còn dẫn theo con mình nữa, chú chịu thu lưu đã là quá tốt rồi, nếu nó còn dám đối với chú không tốt......"

Lộc Hàm bề bộn gật đầu đồng ý: "Ca, anh xem cũng đã gần trưa rồi, anh cũng đừng vội đi, em nấu canh cá cho anh nếm thứ, nhiều năm rồi anh không có ăn món em làm đi?"

Lộc Hà lúc này mới nhoẻn miệng cười nói: "Ân, không nói thì thôi, nhắc đến một cái thật sự là tưởng niệm a, chú làm đồ ăn sao lại ngon như vậy cơ chứ? Anh đến giờ vẫn không bắt chước được."

Lộc Hàm xắn xắn tay áo cười nói: "Em đại khái là trời sinh để nấu cơm đi, ca anh ngồi đợi một lát, lập tức xong ngay." Nói xong liền vào bếp.

Lộc Hà ngồi trên ghế, con mắt đảo một vòng, thả lỏng người tựa vào ghế hít thở thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân bị cái gì đó đánh tới, anh ngồi dậy cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy dưới ghế một món đồ chơi mềm mềm không ngừng đánh đánh vào chân mình, men theo cái vật mềm mềm đó liền nhìn thấy được nhóc con, nó mặc một bộ quần áo bông trắng muốt, cầm lấy cái que gậy mềm mềm đập vào chân mình.

Lộc Hà thấy thế dậm chân một cái, trừng mắt hù dọa nhóc con kia, bé con thấy thế giật mình nhìn lại Lộc Hà, một lát sau quyết lắc mông chạy đi, nó còn nhỏ không thể dứng, chỉ biết bò, bì bõm bì bõm lắc cái mông nhỏ trông đến là buồn cười.

Dù cho Lộc Hà không ưa gì tên đàn ông họ Ngô kia, nhưng đứa con đáng yêu này anh vẫn cực yêu mến, vì thế anh cầm mấy bánh nhân đậu đặt trên bàn dụ dỗ nhóc con.

"Êu êu...Tới ăn bánh đậu a, đến đây." Lộc Hà cầm hạt đậu trong tay quơ quơ.

Nhóc con không bò tới chỗ anh mà ngồi bệt xuống sàn uốn éo người nhìn Lộc Hà, sau đó mở to mắt theo dõi gói bánh nhân đậu đang đong đưa trong tay Lộc Hà, chỉ chốc lát sau liền nhận ra đó là bánh của mình, lập tức trừng mắt nhe răng với anh: "cái...ái...đó..."

Lộc Hà nghe xong liền có chút vui vẻ, lập tức đút tọt miếng bánh vào miệng mình, hành động này không khác gì chọc tức nhóc con, nó ngồi một bên phun nước bọt phì phì, một bên còn nhớ kĩ mà nói: "Người...người...xấu.."

Thấy không dụ được nhóc con, Lộc Hà liền quyết đứng dậy ôm nó từ sàn nhà lên.

Nhóc con thấy anh muốn lại gần, lập tức cong mong bỏ chạy, đừng thấy nhóc con còn bé, đứng không được nhưng bò rất nhanh, Lộc Hà trong phòng khách vòng hai vòng cũng không bắt được nó, còn phải ngồi xuống thở hồng hộc.

Anh nhịn không được mà mắng thằng thỏ con chết tiệt kia, chẳng lẽ họ Ngô đều là như vậy? Tên lớn đầu thì dã man thô lỗ, tên nhỏ con thì còn tệ hơn, đùa cho người lớn quay vòng vòng như vậy.

Ngô Thế Huân trong bếp giúp Lộc Hàm rửa thức ăn, Lộc Hàm vừa canh lửa bên nồi cá, vừa làm một món rau trộn, thêm một món xào súp lơ mới cảm thấy thỏa đáng.

Lộc Hàm bận rộn một hồi, chợt nhớ ra nhà hết bia, liền bảo Ngô Thế Huân ra ngoài mua, Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm không lên tiếng, anh nhìn lại cậu hỏi: "Vẫn còn giận sao?"

Ngô Thế Huân chùi chùi tay vào khăn, xoa xoa một cái vẫn là không chịu nói tiếng nào.

Lộc Hàm ngừng tay, nhìn Ngô Thế Huân nói: "Đừng giận nữa a, anh của tôi cũng là ý tốt, cậu nể mặt rôi, nhịn một chút a."

Ngô Thế Huân hừ nhẹ một tiếng xoay người ra ngoài, vừa hay nhóc con liền bò đến, trong tay vẫn thủ lấy cây gậy mềm đã đánh Lộc Hà, Lộc Hà chính là trừng mắt nhìn nó cả ngày không có cách nào, thằng nhóc thỏ con này cũng quá lì đi? Bé như vậy mà rượt đuổi một vòng cũng không biết mệt?

Nhóc con vừa bò vừa ngoái lại nhìn sau lưng, không chú ý tới đầu đụng vào chân Ngô Thế Huân, lập tức sợ hãi nhìn lên, giả chết tại chỗ.

Ngô Thế Huân không nhiều lời cúi người xách cổ nó lên, hai tay hai chân nhóc con rủ xuống, đáng thương mặc người xách đi.

Lộc Hà đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, thầm nghĩ cái này đúng là "cả lò" dã man, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a.

Lộc Hàm bưng cơm canh thơm phức lên bàn, bát đũa xếp ra cẩn thận, chỉ chờ Ngô Thế Huân cùng nhóc con về nữa là dùng bữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUNHAN/ver] BẠN TRAI TÔI LÀ QUÁI VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ