Chương 2

6.4K 186 4
                                    

"Chị, em tặng chị một đứa con nhé? Chúng ta sẽ không phải chia xa nữa."

"Cậu... cậu bị đ.i*ê.n rồi sao?"

Cảm thấy không an toàn, Giang Ánh Nguyệt ngay lập tức muốn rời đi, nhưng Lâm Dật Minh lại giữ c.h.ặ*t tay cô lại.

"Đúng! Em đ.i.ê*n rồi... cho nên chị đừng đi, em không chịu nổi..."

"Cậu bỏ tôi ra! Nếu không tôi la lên đó!"

Lâm Dật Minh không muốn buông tay, nước mắt đang lăn dài trên gò má anh. Trái tim anh như bị bóp nghẹn.

Cô vẫn không thích anh, không thích một chút nào cả...

"Bỏ ra!"

Cuối cùng, trước sự phản kháng của Giang Ánh Nguyệt, Lâm Dật Minh cũng chịu thua.

...

Chỉ sau đó một tháng, Giang Ánh Nguyệt đã bay sang nước ngoài mà Lâm Dật Minh không hề hay biết gì cả.

Vì muốn trốn khỏi anh, cô không ngại phải xa gia đình.

Lâm Dật Minh muốn theo cô, nhưng... nhà anh làm gì có tiền. Nhà họ Giang và Lâm cứ như một trời một vực.

Bố mẹ cô có công ty riêng, tiền đối với họ chỉ là con số, còn bố mẹ Lâm Dật Minh thì khác, họ chỉ là viên chức bình thường, tiền tiết kiệm cả đời có khi còn không bằng tiền tiêu vặt một tháng của Giang Ánh Nguyệt.

"Chẳng phải chỉ là lấy học bổng sao... có gì mà không thể chứ?"

"Dật Minh, con đừng đùa, một đứa thường xuyên đứng bét lớp như con thì làm sao mà có được học bổng đi Anh chứ?"

Bố mẹ, ngay cả Giang Ánh Nguyệt cũng không tin Lâm Dật Minh có thể làm được.

Cho nên Lâm Dật Minh đã đ.á.n*h c.ư.ợ*c.

Dòng tin nhắn đã được gửi đi.

"Chị, nếu em lấy được học bổng, em có thể làm người yêu chị chứ?"

"Được."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ