Chương 25

1.8K 83 9
                                    

"Tôi chịu đủ mọi t*ổ.n thương để buông chị, chị nói là dễ dàng sao?"

"Em... em xin lỗi... em không có ý đó. Dật Minh, anh đừng hiểu lầm."

Lâm Dật Minh dường như đã tìm được một cái cớ hoàn hảo để gạt Giang Ánh Nguyệt ra xa. Anh càng tức giận, cô càng sợ hãi hơn.

"Em... xin lỗi... anh... anh về đi..."

Cuối cùng, Giang Ánh Nguyệt vẫn không dám chạy theo anh nữa. Khi anh rời đi trước, cô ngã khuỵ xuống, ôm mặt khóc nấc lên.

Tại sao anh không thể cho cô sửa sai một lần chứ? Cô phải làm thế nào?

...

Lâm Dật Minh quyết định ôn thi đại học lại một lần nữa. Mục tiêu của anh chính là trường đại học X danh tiếng bậc nhất cả nước. Đó đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi thành phố này.

Giang Ánh Nguyệt không cam lòng, vẫn ngày ngày chạy theo anh tới thư viện, còn c.ã*i nhau với bố một trận lớn vì đã tự ý bỏ học ở nước ngoài để theo học một ngôi trường trong nước.

Mọi sự cố chấp của Giang Ánh Nguyệt dường như đã phản chiếu lại hình ảnh của Lâm Dật Minh trước kia.

Anh đã từng đ.i.ê*n c.u.ồ*n.g vì cô biết bao...

Mặc cho Lâm Dật Minh lạnh lùng với cô, t*ổ.n thương cô tới cỡ nào, Giang Ánh Nguyệt cũng không bỏ cuộc.

"Giang Ánh Nguyệt, chị rảnh thì đi làm chuyện gì có ích đi, đừng lãng phí thời gian với tôi."

"Em sẽ im lặng, không làm phiền anh đâu."

Lâm Dật Minh tới thư viện để học, nhưng Giang Ánh Nguyệt cứ ngồi đối diện anh, nhìn anh như vậy khiến anh không tài nào tập trung được.

Anh vẫn luôn cố gắng ngừng nghĩ về cô.

"Dật Minh, học xong thì em có quà cho anh."

"Tôi không nhận nổi."

Nói xong, Lâm Dật Minh cất sách vở lại vào trong cặp, chuẩn bị rời đi.

Giang Ánh Nguyệt lại vội đi theo anh.

Ra đến hành lang, cô chặn anh lại.

"Dật Minh, nếu anh không nhận quà của em, vậy thì anh cũng có thể tặng quà cho em."

"Đạo lý gì vậy?"

"Món quà trước kia anh đã nói."

Lâm Dật Minh nhíu mày, không nhớ rằng mình đã hứa hẹn món quà gì cho cô.

"Anh nói anh sẽ tặng em một đứa con. Em muốn món quà đó!"

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ