Chương 19

2K 84 6
                                    

"Em có thể theo đuổi anh không?"

"Bỏ đi, tôi không thích chị nữa."

Sắc mặt của Giang Ánh Nguyệt tái nhợt đi, trên môi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cô biết Lâm Dật Minh sẽ nói vậy, nhưng cô không thể ngăn cản trái tim, tâm trí mình vẫn hướng về phía anh.

"Vậy... em có thể theo đuổi cho đến khi anh thích lại mà."

"Tôi có bạn gái rồi."

"Không phải! Em đã hỏi rồi... mọi người nói đó chỉ là họ hàng xa của anh..."

Lâm Dật Minh quả thực có phần bất ngờ. Anh không nghĩ Giang Ánh Nguyệt sẽ chịu đi tìm hiểu chuyện này.

"Lâm Dật Minh... có thể bây giờ anh không chấp nhận em, nhưng đừng đẩy em ra xa, có được không?"

"Vô dụng thôi."

"Tôi mệt rồi."

Nói xong, Lâm Dật Minh quay người rời đi. Giang Ánh Nguyệt muốn giữ anh lại nhưng chẳng kịp nữa.

...

Trước kia, Lâm Dật Minh đã làm thế nào để theo đuổi cô thì giờ đây, Giang Ánh Nguyệt cũng làm y như vậy.

Hôm nào tan học sớm, cô sẽ chạy tới trường để về nhà cùng Lâm Dật Minh, còn hôm nào tan học muộn, cô sẽ chạy tới cửa hàng mà anh đang đi làm thêm.

Dĩ nhiên là anh đều gạt bỏ cô, nhưng có cô vẫn cố gắng bám theo anh không rời.

Cô dường như có thể thấy được hình ảnh trước kia của Lâm Dật Minh đã theo đuổi cô một cách ngốc nghếch như nào.

"Dật Minh!"

"Hôm nay em đã học được cách làm cơm trứng mà anh hay làm rồi!"

"Tôi bị dị ứng với trứng. Chị đem về đi."

Lâm Dật Minh hờ hững đáp lại.

"Hồi trước anh rất thích ăn mà..."

Lâm Dật Minh không đáp lại. Anh thực sự bị dị ứng với trứng, chẳng qua là vì Giang Ánh Nguyệt thích ăn trứng nên anh mới hay làm để ăn cùng cô.

"Chị không thấy bản thân thật phiền phức sao? Đừng bám theo tôi nữa."

"Tôi sẽ không thích chị nữa đâu!"

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ