Chương 28

1.8K 86 11
                                    

"Lâm Dật Minh, em muốn sống chung với anh, chăm sóc cho anh."

"Được."

"Nhưng chị đừng hối hận, Giang Ánh Nguyệt."

Giang Ánh Nguyệt gấp gáp ôm lấy Lâm Dật Minh, vừa khóc vừa cười. Cô mừng còn chẳng hết, sao có thể hối hận? Điều cô hối hận nhất chính là không yêu Lâm Dật Minh sớm hơn.

"Em sẽ không hối hận đâu."

Lâm Dật Minh không nói gì, dẫn Giang Ánh Nguyệt về nhà.

Vì giao thông tiện lợi nên Lâm Dật Minh cũng không nhất thiết phải thuê nhà trong trung tâm. Khi nhìn thấy căn nhà khá rộng với hai phòng ngủ riêng biệt, đột nhiên Giang Ánh Nguyệt thấy hơi hụt hẫng.

"Phòng này có ban công với cửa sổ, sẽ thoáng hơn. Chị cứ ngồi đấy đi, tôi dọn đồ của chị vào."

"Nhưng... đây là phòng của anh, anh là chủ nhà mà."

Lâm Dật Minh mở vali của Giang Ánh Nguyệt ra rồi nói.

"Chủ nhà sắp xếp thế nào thì cứ nghe theo đi."

Giang Ánh Nguyệt không nói gì nữa. Cô biết là Lâm Dật Minh vẫn quan tâm cô. Anh chẳng qua là ngoài lạnh trong nóng mà thôi.

Đến tối thì Lâm Dật Minh cũng dọn phòng cho Giang Ánh Nguyệt xong. Cô muốn nấu cho anh mấy món ăn mà mình mới học được, nhưng anh lại từ chối.

"Thôi, chị nấu tôi cũng chẳng ăn được. Tôi sẽ nấu."

Rõ ràng là anh không muốn cô đụng vào bếp vì thương cô!

Giang Ánh Nguyệt cứ đinh ninh trong đầu là như vậy.

Ngay ngày hôm đó, Giang Ánh Nguyệt đã ở nhà rất tự nhiên, cô gần như coi mình là nữ chủ nhân của nơi này.

Buổi tối, Giang Ánh Nguyệt trở về phòng. Căn phòng vẫn còn sót lại chút mùi hương của Lâm Dật Minh. Cô nằm xuống giường, chợt cảm thấy mùi này thật dễ chịu.

Cô đến gần anh hơn một bước. Cô rất vui. Cô không nhịn được cười, cứ lăn qua lăn lại.

Nhưng rõ ràng cô có thể đến gần anh hơn nữa mà...

"Không được bỏ cuộc. Phải sang đó mới được."

Vậy là Giang Ánh Nguyệt ngang nhiên mặc chiếc váy lụa mỏng manh chạy tới gõ cửa phòng Lâm Dật Minh.

"Em n.g*ủ với anh được không? Ngủ một mình lạ giường, em sợ."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ