#36

1.2K 59 4
                                    

"Dật Minh... con của chúng ta... không còn rồi..."

"Không sao... sau này chúng ta sẽ có lại... con sẽ quay về với chúng ta..."

Giang Ánh Nguyệt khóc không thành tiếng, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đã xây x*á.t.

Cô đau, thực sự rất đau. Nỗi đau t.h*ể x.á*c này chẳng là gì cả, bởi vì cô mất con rồi, đứa bé mà cô hằng mong đợi đã không còn rồi. Ông trời phải t.à*n nhẫn đến cỡ nào mới đem con của cô đi như vậy chứ?

"Dật Minh... xin... xin lỗi..."

"Em không có lỗi gì cả. Anh sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho em, anh sẽ ở đây với em."

Lâm Dật Minh nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay của cô, chỉ sợ làm cô đau.

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Giang Ánh Nguyệt xong, khi cô muốn hỏi về tình hình của mình thì bác sĩ lại chẳng nói gì cả. Điều này khiến cô không khỏi bất an.

Cô biết, Lâm Dật Minh sợ cô đau lòng, nhất định sẽ giấu cô chuyện không vui. Cô chỉ có thể hỏi bố mẹ.

"Bố, bác sĩ... không nói cho con bệnh tình của con... rốt cuộc con bị sao?"

"Con không cần biết, bây giờ phải dưỡng bệnh thật tốt đã."

"Rồi bố lại b.ắ*t con lấy người khác?"

"Đúng, con xứng đáng ở bên người tốt hơn. Lâm Dật Minh không phải không có tương lai, bố biết cậu ta tài giỏi, nhưng đợi đến lúc cậu ta thành công thì con phải khổ sở bao nhiêu năm nữa?"

Giang Ánh Nguyệt không hiểu. Nếu đã có hi vọng thì làm sao lại không thể nắm lấy chứ?

"Con có thể cùng anh ấy chịu khổ... Bố đối với con cũng đâu có khác gì, con không phải chịu khổ sao? Con đã t.r*ả g.i*á bằng đứa con của con rồi... bố còn muốn sao?"

"Là... Là Lâm Dật Minh nói cho con? Cậu ta..."

"Bố đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Là mẹ, mẹ nói bảo con đừng h*ậ.n bố. Lẽ ra mẹ không nên nói cho con, như vậy con cũng chẳng h.ậ*n bố..."

Ông chỉ muốn tốt cho con gái thôi mà... tại sao lại thành con h.ậ*n ông rồi chứ? Sợ con mình chịu khổ là sai sao? Thời này làm gì còn một túp lều tranh, hai trái tim vàng nữa?

"Bố... nếu bố thực sự coi con là con gái, bố nói cho con tất cả đi..."

...

Mấy ngày hôm sau, Giang Ánh Nguyệt như người mất hồn. Cô thậm chí còn không muốn nói chuyện với Lâm Dật Minh, cô không dám.

Cô đột nhiên cảm thấy mình không xứng với Lâm Dật Minh nữa.

Bác sĩ nói...

Sau này, cô sẽ rất khó để mang t.h.a*i lần nữa.

Rất khó... nói trắng ra là v.ô s.i.*n.h đi.

Cô không còn cơ hội làm mẹ nữa rồi.

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ