Chương 13

4.8K 187 8
                                    

"Anh sẽ cưới em thật chứ?"

"Đương nhiên."

Được gả cho Dương Kỳ chính là ước mơ của Giang Ánh Nguyệt. Cô không do dự, đồng ý ngay lập tức.

"Vậy anh cần bao nhiêu? Em tin anh. Thực ra... mấy chuyện đầu tư này, em không hiểu lắm. Anh cần bao nhiêu, cứ nói với em."

"Khoảng mười t*ỷ."

Giang Ánh Nguyệt ngỡ ngàng. Tuy rằng số tiền đó không quá lớn với gia đình cô, nhưng bảo cô lấy đủ số tiền đó ra thì cũng không có ngay được.

"Hiện giờ em không có nhiều tiền như thế."

"Sao? Nhà em nhiều tiền như thế mà mười t*ỷ cũng không có? Có phải em tiêu t.i.ề*n cho thằng Lâm Dật Minh đó rồi không?"

Vì sợ bị hiểu lầm, Giang Ánh Nguyệt hốt hoảng, vội giải thích với Dương Kỳ.

"Không! Em chưa từng t.i.ê*u một đồng nào cho cậu ấy cả!"

"Vậy thì em tiếc với anh cái gì chứ? Mười t*ỷ thôi mà."

"Thôi được rồi, để em cố."

...

Vốn dĩ tiền của Giang Ánh Nguyệt đủ để trả viện p.h*í cho Lâm Dật Minh thì giờ đây cô lại gom góp tất cả, v*a.y thêm mấy người bạn nữa để giúp Dương Kỳ đ.ầ*u t*ư cho dự án.

Cô phải nghĩ cho tương lai của cô trước.

Ở viện ngày thứ hai, Lâm Dật Minh đã tỉnh lại.

May mà người gây t*a.i n.ạ*n cho anh không hề bỏ trốn, còn tình nguyện giúp anh chi trả toàn bộ v.i.ệ*n p.h*í.

"Có thể... cho tôi mượn điện thoại không?"

"Tôi muốn gọi cho bạn gái tôi..."

Ở nơi này, anh chẳng có người thân nào ngoài Giang Ánh Nguyệt.

"Bạn gái cậu đã quay lại với bạn trai cũ của cô ấy rồi. Bỏ cuộc đi..."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ