Chương 18

3.4K 156 10
                                    

"Lâm Dật Minh... anh có người khác rồi sao? Anh tìm được người... tốt hơn rồi sao?"

Giang Ánh Nguyệt muốn bước vào, nhưng cô không đủ dũng khí. Cô đột nhiên cảm thấy thật ghen tị với cô gái kia.

Những cử chỉ thân mật đó, ánh mắt dịu dàng đó... vốn dĩ chỉ thuộc về duy nhất một mình cô. Thứ mà trước kia cô vứt bỏ giờ đây là thứ mà cô cầu mà không được.

"Xin lỗi... Dật Minh... là em không xứng."

Tối hôm đó, Giang Ánh Nguyệt dầm mưa để mà đi về nhà. Mưa cũng chẳng thể gột rửa được những tổn thương mà cô gây ra cho Lâm Dật Minh.

Dĩ nhiên là ngày hôm sau, Giang Ánh Nguyệt đã bị sốt.

Cô xin nghỉ học, nằm liệt trên giường cả ngày trời cũng chẳng ai ngó ngàng đến.

Cô lại bắt đầu nhớ tới Lâm Dật Minh, không kìm được nước mắt mà bật khóc.

Trước kia, cô chỉ cần ốm nhẹ một chút thôi, anh đã lo đến sốt vó, chạy đi mua thuốc, nấu đồ bổ cho cô, chăm sóc cô từng chút một rồi.

Có ai yêu cô như Lâm Dật Minh chứ?

"Lâm Dật Minh... Lâm Dật Minh..."

Giang Ánh Nguyệt vừa khóc vừa gọi tên anh, cái tên mà cô đã từng c.ă*m g.h.é*t nhất trong cuộc đời.

Cô hối hận rồi... cô thực sự hối hận rồi...

Nếu còn có một cơ hội, cô nhất định sẽ yêu anh thật nhiều. Cô không muốn anh là của người khác... Cô chỉ muốn Lâm Dật Minh là của riêng mình Giang Ánh Nguyệt mà thôi.

...

Nghỉ được vài ngày thì Giang Ánh Nguyệt đã gần hết bệnh, nhưng cô không đi học mà chạy tới trường của Lâm Dật Minh.

Cô muốn được nhìn thấy anh...

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn được ở bên anh...

Dù cho anh có m.ắ*n.g c.h*ử.i cô là đồ mặt dày, v*ô l.i.ê*m s*ỉ, cô cũng không bỏ cuộc trừ phi anh đã thực sự có người khác.

"Dật Minh!"

Lâm Dật Minh quay đầu lại nhìn cô.

"Tại sao chị lại đến đây?"

"Nếu chúng ta không thể quay trở về như trước, vậy..."

"Em có thể theo đuổi anh không?"

"Bỏ đi, tôi không thích chị nữa."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ