Chương 8

5K 207 17
                                    

"Chị... em làm lốp dự phòng, thế thân cũng được. Chị đừng bỏ em, em không muốn rời xa chị..."

"Lâm Dật Minh... cậu nhất định phải như vậy sao?"

Chính Giang Ánh Nguyệt lúc này cũng cảm thấy xót xa cho Lâm Dật Minh. Cô không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy mà anh vẫn chấp nhận theo sau cô như một cái bóng sao?

"Chị... em không cần gì, em chỉ cần chị..."

"Xin lỗi, tôi... tôi sẽ cố gắng."

Giang Ánh Nguyệt rơi nước mắt.

Cô sẽ cố gắng xoá sạch hình bóng của người đó, sẽ cố gắng tốt với Lâm Dật Minh hơn.

"Chị, chị sẽ không rời xa em, đúng không?"

"Ừm."

Lâm Dật Minh vừa khóc lại vừa cười, giang tay ôm lấy Giang Ánh Nguyệt. Anh chỉ cần cô ở bên anh, vậy thôi.

Một hồi lâu sau, Lâm Dật Minh mới buông cô ra.

"Vào phòng thôi."

Giang Ánh Nguyệt gật đầu rồi xách túi đồ vào theo.

Lâm Dật Minh được ở phòng riêng, diện tích không rộng nhưng vẫn rất ấm cúng, nội thất đầy đủ.

Giang Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Dật Minh nhanh chóng đưa cho cô chai nước uống cho đỡ khát rồi mới ngồi xuống theo.

Anh đưa điện thoại cho cô.

"Làm gì vậy?"

"Chị là bạn gái em mà, phải quản lý điện thoại của em chứ."

"Không cần đâu..."

Giang Ánh Nguyệt nghĩ không đời nào Lâm Dật Minh lại phản bội mình cả.

Nhưng cô lại không hiểu nếu được cô quản lý, Lâm Dật Minh sẽ rất vui.

"Bạn gái phải quản lý mọi thứ của bạn trai chứ. Đây là mật khẩu n.g.â*n h.à*n.g của em."

"Tuy em không có nhiều tiền, nhưng em sẽ cho chị tất cả, cho nên... chị đừng rời xa em."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ