Chương 26

1.8K 77 5
                                    

"Anh nói anh sẽ tặng em một đứa con. Em muốn món quà đó!"

"Giang... Giang Ánh Nguyệt, chị đ.i*ê.n rồi sao?"

Lâm Dật Minh ngây người ra, còn không tin vào tai mình, cũng không tin vào mắt mình rằng người con gái trước mắt lại là Giang Ánh Nguyệt.

Cô đ.i.ê*n vì anh đến mức vậy sao?

Anh vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Tại sao tình yêu của cô lại muộn màng đến thế? Tại sao phải đến khi anh muốn buông rồi, cô mới muốn giữ?

"Đúng vậy! Lâm Dật Minh, em sắp đ.i.ê*n rồi! Nhưng nếu anh bỏ em, em thực sự sẽ p.h.á*t đ.i.ê*n mất!"

Giang Ánh Nguyệt gào khóc, giữ lấy cổ áo anh. Không để cho anh kịp phản ứng gì, cô kiễng chân lên mà hôn anh.

Cô h.ô*n anh ngấu nghiến, đôi môi bị cô c.ắ*n thật mạnh đến sưng đỏ.

Lâm Dật Minh hoàn toàn ngỡ ngàng, cứ thế để cô c.h.iế*m lấy môi mình.

Đây thực sự là nụ hôn đầu của anh...

Anh đột nhiên muốn buông cô ra một chút nào...

Lâm Dật Minh ôm lấy eo Giang Ánh Nguyệt, cúi đầu xuống, đáp trả lại nụ hôn của cô càng mãnh liệt hơn. Giang Ánh Nguyệt nằm gọn trong vòng tay anh, bị anh hôn đến nỗi không thở nổi.

Nước mắt cô rơi xuống.

Liệu rằng anh có tha thứ cho cô không? Cô sẵn sàng đ.á*n.h đổi tất cả.

Cho đến khi Lâm Dật Minh nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang đang đến gần, anh mới buông Giang Ánh Nguyệt ra.

"Dật Minh..."

Giang Ánh Nguyệt nghẹn ngào gọi tên anh, nước mắt rưng rưng.

"Chúng ta... liệu có thể..."

Lâm Dật Minh thay đổi thái độ một cách đột ngột.

"Hôn rồi đấy, xong rồi."

"Dật Minh, tại sao?" Em chỉ muốn yêu anh, tại sao anh cứ phải từ chối em như thế?"

"Tôi không biết là tôi hay Dương Kỳ mới là người mà chị cần nữa."

Giang Ánh Nguyệt khóc nấc lên.

"Vậy bây giờ em cần anh, anh có ở bên em không?"

"Không thể."

...

Lâm Dật Minh tự chuyển qua thành phố khác một mình. Khi Giang Ánh Nguyệt sang đưa đồ ăn cho anh, cô mới phát hiện.

Giang Ánh Nguyệt lại c.ã*i nhau với bố mẹ một trận to nữa, tự lấy tiền riêng của mình chạy đến chỗ Lâm Dật Minh, bố mẹ không cho cô lấy một đồng, mặc kệ cô.

Giang Ánh Nguyệt đột nhiên thấy may mắn bởi cô sẽ không bị bố mẹ quản thúc nữa.

Họ nói cô không nên yêu Lâm Dật Minh, yêu anh không có tương lai nhưng cô sẽ chứng minh cho họ biết là họ sai.

Giang Ánh Nguyệt đến nơi, đã gọi ngay cho Lâm Dật Minh. Cũng may là anh chưa n.h.ẫ*n tâm đến nỗi chặn liên lạc với cô.

"Dật Minh... anh... anh đến đón em ở ga phía Tây được không?"

"Chị lại đến đây làm gì?"

"Em... em bị t.r.ộ*m mất ví rồi. Giấy tờ, tiền đều mất hết rồi, em không thuê được nhà hay khách sạn."

Giang Ánh Nguyệt run run, nói với anh.

Cô đang nói dối, cô nói dối rất tệ. Cô sợ anh phát hiện nhưng nếu anh tin cô, cô sẽ được sống cùng anh.

Lâm Dật Minh dù tức giận nhưng vẫn đến đón cô. Giang Ánh Nguyệt mừng rỡ.

"Dật Minh, cảm ơn anh đã đến."

"Chị có thể ngừng gây rắc rối cho tôi không?"

Giang Ánh Nguyệt biết bản thân mình mặt dày rồi. Cô im lặng. Cô chỉ muốn biết anh có cho cô ở bên anh hay không.

"Đi, tôi thuê phòng cho chị."

"Không... không cần tốn tiền như vậy đâu!"

"Vậy chị muốn sao?"

Giang Ánh Nguyệt định im lặng nhưng mà cuối cùng thì vẫn nói.

"Em muốn sống cùng anh!"

"Giang Ánh Nguyệt, chị đừng đ.i.ê*n nữa."

Lâm Dật Minh gằn giọng, nhíu mày nhìn cô,

"Em rất tỉnh táo. Em muốn ở bên anh."

"Lâm Dật Minh, em muốn sống chung với anh, chăm sóc cho anh."

"Được."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ