Chương 4

5.3K 202 34
                                    

"Vì người mình yêu, trả cái giá nào cũng đáng."

Đó là câu nói đã khiến Lâm Dật Minh từ một cậu học sinh chỉ đạt thành tích trung bình trở thành người đạt được học bổng toàn phần sang nước Anh.

"Chị, em đã có học bổng rồi, đầu năm sau em sẽ sang Anh."

"Chị... em làm được rồi."

"Chúc mừng cậu."

Ba chữ ấy đủ để khiến Lâm Dật Minh vui cả ngày. Anh cứ nghĩ... Giang Ánh Nguyệt sẽ xa lánh anh.

Suốt hai năm dài đằng đẵng ấy, cuộc sống của Lâm Dật Minh chỉ tóm gọn bằng vài chữ học tới đ.i.ê*n c.u.ồ*n.g.

Và cuối cùng công sức của anh đã được đền đáp.

...

Ngày Lâm Dật Minh đặt chân tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, người mà anh nhung nhớ bấy lâu nay đã thực sự tới đón anh.

Chính là Giang Ánh Nguyệt.

Lâm Dật Minh đã chờ đợi khoảnh khắc này hai năm rồi.

Nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt, anh đã hạnh phúc tới mức bật khóc.

"Chị... em tới rồi..."

"Ừm."

"Chị, chị còn nhớ... chị đã hứa với em..."

Lâm Dật Minh không dám nói cả câu, sợ Giang Ánh Nguyệt giận. Dù sao thì có thể nhìn thấy cô lần nữa, anh cũng đã mãn nguyện rồi.

"Tôi không nuốt lời, tôi đồng ý làm người yêu cậu."

"Chị thật sự đồng ý làm người yêu của em sao?"

"Chúng ta hẹn hò đi."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ