#34

1.2K 72 8
                                    

"Em mang t.h.a*i rồi, chúng ta có con rồi!"

"Dật Minh, anh không vui sao?"

Một lúc sau, Lâm Dật Minh mới hoàn hồn trở lại. Anh mỉm cười, ôm lấy Giang Ánh Nguyệt, còn hôn lên má cô một cái.

"Sao có thể chứ? Anh bất ngờ quá thôi. Chúng ta rõ ràng có dùng biện pháp, vậy mà..."

Lúc này, Giang Ánh Nguyệt mới nhỏ giọng lại, thủ thỉ với anh. Đột nhiên cô lại sợ anh trách cô.

"Thực... thực ra... là em cố ý... c.h.ọ*c t.h.ủ*n.g b.a*o. Anh... đừng giận em... có được không?"

Ánh mắt long lanh của Giang Ánh Nguyệt khiến cho Lâm Dật Minh muốn giận cũng không được. Thực ra, anh chỉ sợ mình không thể lo cho mẹ con cô được đầy đủ. Anh không có đủ tiền để cho hai người những điều tốt nhất, đó là sự thật.

"Không giận, có gì mà giận chứ? Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con."

Giang Ánh Nguyệt kiễng chân lên hôn anh.

Đứa bé sẽ là minh chứng cho tình yêu cô dành cho anh.

"Chúng ta về nhà đi."

"Có muốn ăn gì không?"

Giang Ánh Nguyệt theo Lâm Dật Minh ra ngoài. Cô suy nghĩ một hồi, vẫn không biết mình thích gì.

"Về nhà với anh là được."

"Dạo này dẻo miệng quá."

Lâm Dật Minh cười, nhéo bên má mềm mại của cô.

Hai người trở về khu dân cư.

Giang Ánh Nguyệt tình cờ thấy cô bán khoai nướng ở trên vỉa hè. Cô bỗng dưng thấy mùi hương này thật thơm.

"Dật Minh, em muốn ăn."

"Đợi anh ở đây."

Giang Ánh Nguyệt đợi Lâm Dật Minh đi mua khoai ở bên đường. Thấy ánh sáng mạnh chiếu vào mình, Giang Ánh Nguyệt theo bản năng nheo mắt lại.

"Ánh Nguyệt!"

Giang Ánh Nguyệt chỉ mơ hồ thấy Lâm Dật Minh chạy về phía mình.

Chiếc xe ấy đ*â.m sầm vào Giang Ánh Nguyệt. Cả người cô văng ra xa, rồi đ.ậ*p xuống đất. M.á*u đỏ từ từ chảy xuống từ cơ thể.

"Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt!"

"Ánh Nguyệt! Anh ở đây... Ánh Nguyệt..."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ