Chương 23

1.8K 89 12
                                    

"Lâm Dật Minh, em yêu anh!"

"Em yêu anh! Em yêu anh! Lâm Dật Minh, em thật lòng yêu anh!"

Trái tim của Lâm Dật Minh bị từng lời nói của Giang Ánh Nguyệt b.ó*p nghẹt lại. Cơ thể anh run rẩy theo cô. Anh không dám đáp lại, cũng chẳng nỡ đẩy ra.

Anh đã đợi lời nói này của cô bao lâu rồi?

Nhưng... đợi đến khi trái tim anh đã c.h.ế*t, cô mới nhận ra sao? Hay... anh vẫn chỉ là một cái lốp dự phòng mà thôi?

Đúng vậy... Giang Ánh Nguyệt rất sốc khi bị Dương Kỳ bỏ rơi, l.ừ*a g.ạ*t. Hẳn là cô cần ai đó an ủi mà thôi.

Dương Kỳ quay về, cô cũng sẽ ngốc nghếch mà trở về với hắn ta thôi.

Cuối cùng, Lâm Dật Minh vẫn n.h.ẫ*n t.â*m đẩy Giang Ánh Nguyệt ra. Cô không đứng vững, không dám tin anh lại đẩy cô ngã như vậy.

"Dật Minh..."

Mặt cô tái mét, nước mắt rơi lã chã xuống sàn, mái tóc dài che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Đừng l.ừ*a tôi nữa! Tôi đau đủ rồi!"

Sau đó, Lâm Dật Minh lại bị nhân viên an ninh đưa lên máy bay.

Thế nhưng Lâm Dật Minh không ngờ Giang Ánh Nguyệt lại thực sự đi cùng một chuyến bay với mình. Vì để đổi chỗ ngồi cạnh anh, Giang Ánh Nguyệt còn tốn không ít tiền.

Cô muốn chăm sóc cho anh.

"Dật Minh... anh định lạnh nhạt với em như này mãi sao?"

"Vậy chị còn muốn sao? Chị nghĩ chị làm như vậy là cao thượng, là cảm động lắm sao?"

Nhìn anh nặng lời với mình, Giang Ánh Nguyệt lại rưng rưng nước mắt. Móng tay cô dài, b*ấ.m sâu vào trong d*a t.h.ị*t đến chảy m.á*u.

Thật đ.a*u...

Nhưng không đau bằng khi bản thân m.o*i cả trái t.i*m ra mà lại bị c.h*à đ.ạ*p một cách không thương tiếc.

"Em sẽ yêu anh như cách anh đã từng yêu em."

"Vậy tôi cũng sẽ bỏ lại chị như cách chị đã từng bỏ lại tôi."

"Em biết anh vẫn còn yêu em."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ