#39 (H)

2K 76 4
                                    

"Không cần mua váy làm gì, anh ngại xé."

"Anh... c.ầ*m t.h*ú..."

Giang Ánh Nguyệt cười nhẹ vì có chút ngại ngùng, song cũng rướn người lên mà hôn lên x.ư.ơ*n.g quai xanh của người đàn ông.

Sức kiềm chế của Lâm Dật Minh cũng có giới hạn, dĩ nhiên là Giang Ánh Nguyệt đã đi quá giới hạn ấy. Cô biết rõ anh không thể kìm lòng trước vẻ đẹp của cô.

Lâm Dật Minh đem Giang Ánh Nguyệt trở về giường, nóng lòng cởi chiếc áo trên người cô ra. Vậy mà cô đột nhiên lại chặn tay anh lại.

Cô muốn trêu chọc anh tiếp sao?

"Em... em mới mua một bộ khác nữa, hay em mặc cho anh xem nha? Chưa có ai xem cả đâu."

"Em còn muốn để bộ dạng đó cho ai xem hả?"

À, ừ, cô quên mất... bộ đồ y tá tình t.h*ú đó, cô chỉ có thể mặc cho Lâm Dật Minh xem mà thôi.

"Không, không, em nhầm thôi mà... anh thích chơi trò y tá bác sĩ không? Em mới mua được bộ y tá hay cực."

"Không cần, không mặc gì là đẹp nhất."

Ôi, Lâm Dật Minh của cô đúng là c.ầ*m t.h*ú mà...

Nói xong, Lâm Dật Minh ngay lập lột sạch đồ trên người Giang Ánh Nguyệt ra, đè cô xuống giường. Hôm nay, cô còn to gan đến nỗi không mặc đồ lót, cứ đi đi lại lại trong nhà làm anh không kiềm chế được.

Giang Ánh Nguyệt bị đè nặng, thân thể to lớn của người đàn ông ép sát đôi gò bồng đảo căng tròn. Đầu lưỡi anh đẩy qua đẩy lại nhũ hoa, liếm mút từng chút một, rồi lại dùng răng cắn đến nỗi nụ hoa đỏ ửng.

"Aa... ưm... anh... nhẹ thôi..."

Bị kích thích cực độ, Giang Ánh Nguyệt cong người lên, rên rỉ từng tiếng thật yêu kiều. Không muốn buông tha cho miệng cô, ngón tay anh đi vào trong khoang miệng, bắt cô phải liếm cho mình.

"Ưm..."

Sau đó, Lâm Dật Minh lại vuốt ve da thịt trắng mịn của cô.

Anh đột nhiên lại bế cô lên, không muốn chỉ đơn giản là trên giường như ban đầu nữa.

Lâm Dật Minh đặt Giang Ánh Nguyệt lên bàn trang điểm, đồ đạc bị anh gạt hết xuống dưới thảm.

"Anh... anh..."

"Chúng ta nên làm gì đó mới lạ, có phải không?"

Lâm Dật Minh cười, liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô. Anh tách chân cô ra, từ từ đẩy vật to lớn vào trong. Dưới sự xâm nhập của anh, Giang Ánh Nguyệt hơi run rẩy, liền bám vào bờ vai vững chắc ấy.

Lâm Dật Minh liên tục hôn lên trán cô, giữ lấy gáy cô. Anh bắt đầu di chuyển, tiết tấu dần nhanh hơn, đâm sâu vào bên trong. Nơi ẩm ướt, ấm nóng của cô như khiến anh phát điên. Anh đã nghiện cô rồi. Cô chính là thuốc phiện đối với anh.

Cơ thể Giang Ánh Nguyệt rung lắc theo từng nhịp điệu của anh, bầu ngực lại bị anh bóp lấy một lần nữa. Đầu lưỡi của cô mò mẫm vào bên trong khoang miệng, quấn lấy anh thật lâu.

Hai người tựa như hoà vào làm một, quấn quýt không rời.

...

Khi Lâm Dật Minh tỉnh lại đã trưa ngày hôm sau.

Lần đầu tiên Giang Ánh Nguyệt thức giấc trước anh.

Cô nằm bên cạnh anh, đùa nghịch mái tóc đã rối của anh.

"Đợi anh mãi, anh mới dậy."

Lâm Dật Minh mỉm cười, ôm Giang Ánh Nguyệt vào trong lòng. Anh dụi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng nói.

"Em vẫn ở bên anh..."

Đó là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Dật Minh, em sẽ luôn ở bên anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ