Chương 3

5.3K 181 5
                                    

"Chị, nếu em lấy được học bổng, em có thể làm người yêu chị chứ?"

"Được."

Giang Ánh Nguyệt dễ dàng đồng ý như thế là bởi vì cô không tin Lâm Dật Minh có thể làm được. Cô biết anh chỉ có thể ra nước ngoài nếu học bổng chi trả được cho toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt.

Mà học bổng ấy... một học sinh đứng bét lớp như Lâm Dật Minh làm sao có thể với tới.

"Chị... chị đợi em... em sẽ không bỏ cuộc đâu..."

Từ ngày đó, Lâm Dật Minh bắt đầu vùi đầu vào học, hoàn toàn tránh xa khỏi mấy cuộc đi chơi với bạn.

Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chữ học.

Lâm Dật Minh học đ.i.ê*n c.u.ồ*n.g tới nỗi phải nhập viện vì thức đêm quá nhiều, bố mẹ còn không dám để anh động vào sách vở.

Anh giống như một lần nữa mất đi ánh sáng của cuộc đời.

"Mẹ... con phải học... nếu không học, làm sao có thể ra nước ngoài? Làm sao... làm sao có thể gặp được... Ánh Nguyệt?"

"Nhà mình không với tới nhà họ được đâu! Dật Minh... bố mẹ không cần con phải liều mạng như thế! Con bé ở bên đó cũng đã có người yêu rồi, con còn cố làm gì?"

Lời nói như sét đ.á.*n.h ngang tai khiến cho Lâm Dật Minh sững người.

Anh không tin, không dám tin.

"Không! Chị ấy đã hứa với con! Chị ấy sẽ..."

"Mẹ... kỳ thi cuối kỳ này con cũng đã vào Top 20 rồi, thầy cô đều nói con có thể tranh học bổng được rồi..."

"Chỉ còn một năm nữa thôi..."

Suốt gần một năm nay, anh cố gắng đến nỗi anh không nhận ra chính bản thân mình nữa rồi. Anh không biết mình là con người hay người máy.

Nhưng... chỉ có cách này, anh mới có thể gặp được Giang Ánh Nguyệt.

"Con sẽ không bỏ cuộc, dù chị ấy có bạn trai rồi, con cũng sẽ không bỏ cuộc..."

Được nhìn thấy cô cũng là một điều hạnh phúc mà.

"Vì người mình yêu, trả cái giá nào cũng đáng."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ