Chương 31 (H)

5.5K 115 7
                                    

"Một đứa con, có nhận không?"

"Được, em nhận."

Lâm Dật Minh bế Giang Ánh Nguyệt lên, đem cô vào phòng ngủ. Đôi chân thon dài của cô vòng qua hông anh, kẹp chặt lại. Môi lưỡi không ngừng giao nhau, cô đắm chìm vào từng nụ hôn của anh.

Giang Ánh Nguyệt được anh đặt xuống giường, lại nhìn thấy anh lấy trong ngăn kéo ra một hộp bao cao su. Cô trợn tròn mắt, không hiểu tại sao anh lại có nó.

"Anh... anh chẳng phải nói... muốn có con sao? Hơn nữa, sao trong phòng anh lại có cái này? Không... không phải... loại em chuẩn bị."

Lâm Dật Minh bật cười, dùng miệng xé vỏ bao ra.

"Đúng là anh muốn có con, nhưng chưa phải bây giờ, đồ ngốc."

"Anh chưa trả lời hết, tại sao... anh lại mua bao? Có... có phải là anh đã sớm có ý đồ rồi không?"

Lâm Dật Minh cởi bỏ mọi chướng ngại vật trên người ra rồi nằm đè lên Giang Ánh Nguyệt, bắt đầu mò mẫm vào trong lớp áo của cô, tìm chiếc móc cài đang giam giữ đôi gò bồng đảo lại.

"Cũng không sớm lắm, từ lúc em đòi dọn về sống chung với anh."

"Lâm Dật Minh! Anh gài bẫy em!"

"Quá muộn rồi."

Ngay lúc đó, Giang Ánh Nguyệt nghe thấy một tiếng "tách" sau lưng mình. Cô đột nhiên ngượng chín mặt, hai má đỏ ửng lên. Lâm Dật Minh cởi từng món đồ của cô xuống một cách thuần thục.

Anh đè cô xuống giường, vùi đầu vào bầu ngực căng tròn đang hiện hữu trước mặt. Một bên bị anh bóp lấy, một bên bị anh ngấu nghiến khiến cho Giang Ánh Nguyệt thở hổn hển.

"Ưm... anh... như trẻ con vậy..."

Lâm Dật Minh nghe vậy, liền cắn lên nụ hồng một cái coi như trừng phạt. Nhũ hoa bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ, trên bầu ngực trắng hồng cũng hiện thêm vô số dấu hôn.

"Có đứa trẻ nào như này ư?"

"Anh... anh thật xấu xa... ư... ưm..."

Cảm nhận được anh đang rất gần nơi tư mật của mình, Giang Ánh Nguyệt lại run lên. Ngón tay anh vân vê hai bên cánh hoa mỏng manh rồi lại đến hạt trân châu nhỏ. Anh tiến vào trong để thăm dò, lại doạ cho Giang Ánh Nguyệt chưa từng trải qua chuyện này sợ đến bật khóc.

"Aa... anh... từ từ..."

Đây cũng là lần đầu của anh mà sao cô lại thấy anh như một người thành thạo như thế?

Chỉ cần bị ngón tay anh khuấy đảo một chút, Giang Ánh Nguyệt đã như phát điên. Anh rút ra, liếm nhẹ chất dịch còn đọng lại trên tay.

"Thật ngọt..."

Đôi mắt anh nhìn cô đã chuyển sang đục ngầu.

Lâm Dật Minh đặt chân cô lên vai mình, ngay lập tức thúc vào trong cô bé ẩm ướt của cô. Bị xâm nhập bất ngờ, Giang Ánh Nguyệt cong người lên, vòng eo thon gọn lại bị anh nắm lấy.

Cơ thể cô hoàn toàn bị anh chiếm giữ, không ngừng nhận lấy từng đợt xâm chiếm từ anh. Mật dịch chảy ra ngoài từng chút một theo những lần đâm vào rồi rút ra. Giang Ánh Nguyệt chỉ thấy vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc.

Lâm Dật Minh không ngừng gọi tên cô, gọi cô là công chúa của anh.

"Ánh Nguyệt... Ánh Nguyệt... aa..."

Anh nhìn cơ thể của cô đang nằm dưới thân mình, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc mà cô đang rơi vì mình.

Anh cúi người xuống, hôn lên môi cô, quấn lấy chiếc lưỡi đã bị anh làm cho tê dại. Bàn tay cô bị anh giữ lấy. Hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, Lâm Dật Minh dường như có thể cảm nhận được bầu ngực quyến rũ ấy đang rung lắc theo từng tiết tấu của anh.

Anh đã có được cô.

Anh đã có được cả trái tim và cơ thể cô.

Cả đêm ấy, Giang Ánh Nguyệt không nhớ bản thân và Lâm Dật Minh đã ân ái tới bao nhiêu lần. Anh không cho phép cô dừng lại kể cả khi cô cầu xin anh. Anh như một con thú, gặm nhấm cơ thể cô từng chút một.

"Aa... đau... đau quá... ưm... Dật Minh... dừng lại... aa..."

Hai tay cô thậm chí còn không chống đỡ nổi, gần như cả người đều đổ gục xuống. Nhưng Lâm Dật Minh vẫn không ngừng ra vào từ phía sau, bắt cô cong mông lên.

Như này, anh mới có thể nhìn thấy anh đang đâm vào cô như thế nào.

Tiếng thở dốc của anh cùng những âm thanh ám muội cứ vang lên ngày một lớn, quanh quẩn bên tai cô.

Từng chiếc bao bị anh vứt xuống, mỗi lần Lâm Dật Minh nhìn thấy thành quả ấy là lại coi đó là một chiến tích lớn. Dấu vết hoan ái của hai người cứ kéo từ phòng ngủ, tới phòng khách, nhà tắm rồi mới thực sự ngừng lại khi Giang Ánh Nguyệt đã hoàn toàn kiệt sức, ngất đi.

Đêm đó, Lâm Dật Minh hạnh phúc, ôm cô vào lòng ngủ thật sâu.

...

Ngày hôm sau, Giang Ánh Nguyệt bị tia sáng chiếu vào mắt đánh thức.

Cả người cô đau ê ẩm, lại bị anh khoá chặt trong vòng tay. Tuy rằng Lâm Dật Minh đã tắm cho cô thật cẩn thận nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của anh vẫn đang đọng lại trên người mình.

Cô thực sự đã trở thành người của anh.

Nhìn anh vẫn đang ngủ, Giang Ánh Nguyệt định tiến tới hôn anh. Anh đột nhiên thức giấc khiến cho động tác của cô khựng lại.

"Anh... anh tỉnh rồi à?"

"Có mệt không?"

Nụ cười của anh có phần lưu manh khiến Giang Ánh Nguyệt lại đỏ mặt.

"Anh biết rõ còn hỏi..."

"Thật xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Sau đó, Lâm Dật Minh lại hôn lên má cô.

"Lần sau? Lần sau là khi nào chứ?"

Lâm Dật Minh ngay lập tức xoay người, đè lên Giang Ánh Nguyệt một lần nữa.

"Chính là bây giờ."

"Aa... không được... em mệt rồi..."

Lâm Dật Minh không thèm nghe cô, dùng tay với lấy hộp bao cao su để đầu giường. Nhưng khi anh cầm lên nhìn thì đã thấy trống không.

Giang Ánh Nguyệt ngơ ngác.

"Anh... anh... tối qua... chúng ta... dùng hết cả hộp rồi sao?"

"Hình như vẫn còn hộp em tự chuẩn bị mà, đúng không?"

"Anh hãy quên nó đi."

"Không được, "ăn" một lần là nghiện rồi. Em không thể bỏ đói anh được."

"Bắt anh nhịn là anh giận đó."

"Một lần nữa thôi đó..."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ