Chương 21

1.9K 95 10
                                    

"Dật Minh... đừng đi... em sai rồi... anh đừng đi..."

"Ôm đủ rồi, bỏ ra đi."

Nụ cười của Giang Ánh Nguyệt tắt ngấm. Cô ngơ ngác, nhìn Lâm Dật Minh gạt bỏ mình ra.

Lần nào cũng vậy...

Dù cho cô có làm cách gì thì cũng không thể khiến Lâm Dật Minh ngoảnh đầu lại một lần.

"Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em?"

"Lâm Dật Minh... em phải làm gì thì chúng ta mới có thể trở lại như trước kia?"

Giang Ánh Nguyệt g*à.o lên khiến cho cổ họng đau rát. Cô ngã khuỵ xuống, hai tay ôm mặt lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt chảy giàn giụa trên gò má gầy gò.

"Không bao giờ."

...

Cho dù đã trải qua một cú sốc lớn, Giang Ánh Nguyệt vẫn không có ý định bỏ cuộc. Cô đau đớn, nhưng cô biết nếu để mất Lâm Dật Minh thì cô sẽ càng đau đớn hơn.

Cô đã hiểu anh quan trọng với cô tới nhường nào...

Như thường lệ, Giang Ánh Nguyệt vẫn đến trường đợi anh.

Nhưng hôm nay, anh không đi học.

Càng sốc hơn, cô nhận được tin anh đã chuẩn bị về nước.

Tại sao lại về nước...

Anh khó khăn lắm mới sang được đây mà. Chẳng lẽ vì cô, anh thà từ bỏ đất nước này để không phải nhìn mặt cô?

"Dật Minh... Dật Minh... anh mở cửa!"

Giang Ánh Nguyệt liên tục gọi tên anh, đ.ậ*p tay lên cửa.

Ngay lúc đó, một người đi ngang qua đã nói với cô.

"Cô không biết gì à? Lâm Dật Minh sắp bị đuổi về nước rồi, có người tố cáo cậu ta làm thêm quá giờ rất nhiều lần."

Mặt mũi Giang Ánh Nguyệt tái mét lại.

"Vậy... vậy anh ấy giờ đang ở đâu?"

"Không biết."

Giang Ánh Nguyệt vội gọi điện cho người quen của mình. May mắn thay, người đó lại có thể giúp cô liên lạc với Lâm Dật Minh.

Cô vừa khóc, vừa nói với anh.

"Dật Minh... tại sao..."

"Dật Minh, em sẽ về cùng anh! Em không ở đây nữa, em sẽ về cùng anh!"

"Chị đừng có bám theo tôi! Đi mà theo đuổi ước mơ của chị! Chị định phá huỷ tương lai của chị à?"

"Tương lai của em chính là anh! Lâm Dật Minh, anh ở đâu, em sẽ ở đó!"

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ