#38

1.2K 61 3
                                    

"Em muốn ở bên anh... cả đời này..."

"Anh cũng vậy..."

"Em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều..."

Anh yêu cô bao nhiêu, cô cũng muốn yêu anh bấy nhiêu.

...

Dưới sự chăm sóc của Lâm Dật Minh, Giang Ánh Nguyệt hồi phục rất nhanh. Ba tháng sau, cô đã được xuất viện.

Kỳ thi đại học của Lâm Dật Minh đang đến gần. Dù vậy, anh vẫn quan tâm, chăm lo cho cô từng chút một. Giang Ánh Nguyệt cảm thấy mình sắp thành con gái của anh luôn rồi.

Anh ngồi học, còn cô ngồi lên đùi anh, ôm anh, nghịch điện thoại, thi thoảng thì lại dụi đầu lên vai anh, thủ thỉ vài câu.

"Sao anh học lâu vậy? Chơi với em đi..."

Cô quấn lấy anh y như một con mèo nhỏ.

"Không phải học để kiếm tiền nuôi em sao? Anh không thể để vợ mình sống khổ cực được. Anh đã hứa với bố mẹ em rồi."

Đúng vậy, Lâm Dật Minh đã trở thành chồng của cô.

Nghĩ lại, Giang Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy chuyện này thật thần kì. Nhớ đến ngày cô kéo anh đi đăng ký kết hôn, cô lại muốn cười, lại rúc vào người anh.

"Em có cái này hay lắm nha..."

"Đừng nghịch nữa, em còn chưa khoẻ hẳn."

Chưa gì Lâm Dật Minh đã đoán được ý định của cô.

Giang Ánh Nguyệt phụng phịu. Bác sĩ nói hai người có thể làm rồi, sức khoẻ của cô đã ổn định.

"Em đang định mua thêm váy ngủ, nhờ anh chọn thôi mà..."

Lâm Dật Minh mím môi, không nói gì. Giang Ánh Nguyệt lại dính c.h.ặ*t vào người anh hơn, đôi g*ò b.ồ*n.g đ.ả*o cũng cọ lên n.g.ự*c anh.

"Em không có vấn đề gì, lẽ nào anh có vấn đề?"

Bị khiêu khích, Lâm Dật Minh rõ ràng không thể chịu thua. Anh rời khỏi ghế, bế cô lên.

"Bác sĩ nói ổn thật rồi?"

"Ừ thì... ổn rồi... nhưng có người nào đó chưa ổn thôi."

"Không cần mua váy làm gì, anh ngại xé."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ