Chương 15

4.6K 149 5
                                    

"Dật Minh... Lâm Dật Minh... xin lỗi anh..."

Cô sai rồi.

Giang Ánh Nguyệt ngã khuỵ xuống, nước mắt liên tục lăn dài trên má, tiếng khóc ngày càng một lớn.

Chỉ vì một tên đàn ông không xứng đáng, cô n.h.ẫ*n tâm tổn thương người yêu mình nhất.

Cô thật sự muốn nói một lời xin lỗi với Lâm Dật Minh, muốn bù đắp cho anh tất cả, nhưng cô chợt nhận ra mình chẳng còn xứng với anh nữa.

À không, là cô chưa từng xứng với anh mới đúng...

"Giang Ánh Nguyệt, m.à*y đúng là kẻ k.h.ố*n n.ạ*n..."

...

Sức khoẻ của Lâm Dật Minh đã ổn định trở lại. Anh đã được xuất viện, trở về kí túc xá. Tuy vết thương có gây khó khăn cho cuộc sống của anh nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.

Nhìn lại ví tiền gần như trống rỗng, Lâm Dật Minh chỉ biết thở dài.

Anh vẫn phải cố gắng...

Ngày hôm sau, Lâm Dật Minh đã đi làm thêm.

Giang Ánh Nguyệt theo thói quen sẽ mua một ly trà sữa ở tiệm mà anh làm. Thế nhưng hôm nay...

"Cho tôi một ly..."

Còn chưa kịp nói hết, Giang Ánh Nguyệt đã sững sờ vì thấy Lâm Dật Minh.

Anh ra viện rồi sao?

"Lâm Dật Minh... anh... sao rồi?"

Nhưng anh không hề trả lời câu hỏi của cô, chỉ chăm chăm nhìn chiếc máy rồi hỏi lại.

"Chị cần gọi gì?"

Lâm Dật Minh chưa từng thờ ơ với cô như thế.

Mua đồ, anh cũng không cần hỏi cô, vì anh biết rõ sở thích của cô.

"Lâm Dật Minh, xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi cả."

"Có phải... chúng ta không thể quay lại như trước nữa, đúng không?"

Anh lạnh lùng với cô như thế, có phải là anh không còn yêu cô nữa rồi không?

Anh buông tay cô rồi sao?

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ