Chương 24

1.8K 95 12
                                    

"Em biết anh vẫn còn yêu em."

"Thế nhưng anh giận em, cho nên mới gạt em ra như vậy, phải không?"

"Dật Minh, em... sẽ không đòi hỏi gì quá đáng đâu, em không cần mấy món quà đắt tiền hay gì. Em chỉ cần anh cho em một cơ hội được ở bên anh, có được không?"

Giang Ánh Nguyệt từ từ nắm lấy bàn tay đã x.â*y xát của Lâm Dật Minh, hơi ấm từ lòng bàn tay cô dường như đang chạm đến trái tim đã đầy vết t.h.ư.ơ*n.g của anh.

Anh đ.a*u đ.ớ*n, hận chính mình vì đã yêu cô quá nhiều. Giờ đây, cô lại ỷ vào anh yêu cô. Anh không đáp lại gì cả, nhưng cũng chẳng thể từ chối.

Nếu như... cô chưa từng vứt bỏ anh vào cái đêm anh bị t.a*i n.ạ*n đó thì tốt biết mấy.

...

Giang Ánh Nguyệt và Lâm Dật Minh cùng nhau trở về nước. Dù khi xuống sân bay, anh đã cố tình c.ắ*t đuôi cô nhưng vẫn bị cô bám theo đến cùng.

Khi nhìn thấy bố mình, Giang Ánh Nguyệt còn chủ động nắm lấy tay Lâm Dật Minh, kéo anh đi gặp ông ấy.

"Bố!"

"Bố! Con và Dật Minh ở bên nhau rồi!"

Giang Ánh Nguyệt tuyên bố dõng dạc như vậy khiến cho hai người đàn ông đều bất ngờ. Lâm Dật Minh đột nhiên có chút rung rinh, đây là lần đầu tiên Giang Ánh Nguyệt nói với người ngoài anh là bạn trai của cô.

Đó là điều mà anh đã từng mơ ước.

Nhưng ông Giang lại lắc đầu, mặt nghiêm lại.

"Không được. Hai đứa làm bạn thì được, bố không chấp nhận hai đứa yêu nhau. Dật Minh, nhà chúng ta là hàng xóm bao nhiêu năm, nhưng..."

"Bác. Cháu hiểu mà."

Nói xong, Lâm Dật Minh gạt tay Giang Ánh Nguyệt ra, bỏ đi.

Giang Ánh Nguyệt sợ hãi, nhanh chóng chạy theo anh.

"Dật Minh!"

"Giang Ánh Nguyệt, con đứng lại!"

Thế nhưng mặc kệ yêu cầu của bố mình, Giang Ánh Nguyệt vẫn đuổi theo Lâm Dật Minh. Sức của cô vốn không đuổi kịp anh. Vậy mà lần này, cô lại có thể giữ anh lại.

"Dật Minh!"

"Xin lỗi, bố em, ông ấy nhất thời chưa thể tiếp nhận được thôi. Lời của ông ấy..."

"Tôi biết tôi không xứng với chị. Tôi rút lui mà."

Cả người Giang Ánh Nguyệt run lên. Cô không muốn mất anh, không muốn anh đi, không muốn anh dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn mình.

Cô ôm c.h.ặ*t anh, gào khóc.

"Lâm Dật Minh, chẳng phải trước kia anh nói muốn tiết kiệm tiền để cưới em sao? Năm đó, chẳng phải anh liều m.ạ*n.g để lấy học bổng ra nước ngoài để gặp em sao? Sao bây giờ anh lại buông bỏ dễ dàng như vậy?"

"Tôi chịu đủ mọi t*ổ.n thương để buông chị, chị nói là dễ dàng sao?"

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ