#37

1.2K 65 3
                                    

Cô không còn cơ hội làm mẹ nữa rồi.

"Ánh Nguyệt, em sao thế?"

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Lâm Dật Minh, Giang Ánh Nguyệt sẽ không kìm được nước mắt mà khóc. Lâm Dật Minh hốt hoảng, vội nắm lấy tay cô. Chỉ tiếc, anh không thể ôm cô.

"Sao vậy em? Em đau ở đâu à?"

"Em... em không chịu được... chúng ta chia tay đi... em... em không xứng với anh đâu..."

"Em đang nói gì ngốc nghếch vậy? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ chia xa sao?"

Lâm Dật Minh cố gắng trấn an Giang Ánh Nguyệt, nhưng tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn.

Những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống ấy chẳng khác nào từng con d.a*o g.ă*m đ.â*m vào tim anh cả.

"Em bị vô s.i*n.h... chúng ta... chúng ta không thể có con nữa..."

"Em không thể... s.i*n.h con cho anh..."

Đều tại cô, nếu không vì cô muốn có con sớm, cố ý phá hỏng biện pháp tránh t.h.a*i, mọi chuyện đã không thành thế này. Nếu như đứa bé chưa từng tồn tại, nó cũng sẽ không rời khỏi cô, cô cũng không mất đi thiên chức làm mẹ.

Lâm Dật Minh đau đớn, nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn. Anh nghẹn giọng.

"Anh chỉ cần em..."

"Sau này, không cho phép em nói chia tay nữa. Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Giang Ánh Nguyệt khóc nấc lên. Lâm Dật Minh thật đáng thương khi yêu phải cô. Rõ ràng trên thế giới này có quá nhiều người tốt hơn cô gấp vạn lần...

"Đợi em khoẻ lại, chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Cho nên em nhất định phải khoẻ lại, không được phép suy nghĩ lung tung, rõ chưa?"

"Nhưng... không có con..."

Cô muốn nói, không có con thì tình yêu của hai người sẽ không trọn vẹn. Vì cô mà anh không thể có con thì sẽ rất thiệt thòi cho anh.

Nhưng Lâm Dật Minh không cho phép cô nói vậy.

"Đối với anh, em mới là người quan trọng nhất."

"Nếu em cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp thì ở bên anh cả đời, như vậy là đủ rồi."

Công chúa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ