Chap 4: Dối lòng

2.6K 75 2
                                    







Cô nghe có tiếng gọi, liền quay ngoắt lại:

- Thiên Vũ! Sao anh lại đến đây!

- Lúc sáng cô đi vội quên túi đồ này này! Ba tôi nhờ tôi mang tới!

- À! Tôi đãng trí quá! Cảm ơn anh nha!

- Không có gì thưa thiếu phu nhân!

- À anh hôm nay anh rảnh không?

- Để làm gì ạ?

- Đặc cách làm vệ sĩ cho tôi hôm nay!

- Ờ... Tôi luôn sẵn lòng bảo vệ cô mà!

- Sẵn giới thiệu cho anh làm quen. Đây là Lâm Khả Di. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi đó.

Vốn tính nói nhiều và hài hước, anh tuôn luôn một tràng về bản thân:

- À vâng. Chào Lâm tiểu thư. Tôi là Trương Thiên Vũ. Năm nay bước sang tuổi 25. Là con trai của quản gia nhà chồng thiếu phu nhân và là thư kí đắc lực của Nhất thiếu gia. Tôi là kiểu người đáng yêu, đẹp trai , thích màu xanh, không thích chiến tranh, thích uống nước chanh, thích ăn canh, không thích ăn nước mắm...(thở)

Trong phút giây ấy, Khả Di cảm giác như có một nguồn điện đang chạy trong người mình. Cô sững người. Lần đầu tiên cô gặp một người đẹp trai, đáng yêu đến như thế. Phải chăng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Từ nào đến giờ, cô chẳng biết cái gì gọi là yêu. Cũng phải thôi, vì Khả Di quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào học. Chẳng kết bạn với ai ngoài Đan Nguyệt. Cô học đến mức cận thị, đến mức bị bạn bè dè bỉu là đồ tự kỉ. Đến khi đi du học tại LA, cô vẫn chỉ thu mình lại học, học và học. Chẳng kiếm được một người bạn thì huống chi là bạn trai...Đang say đắm nhìn Thiên Vũ thì Đan Nguyệt lay mạnh cô, khiến cô giật mình

- Này. Nhìn gì mà mất hồn vậy Di Di? Đừng nói là mê con trai nhà người ta rồi nha (chọc quê)

-(Đỏ mặt) Tào lao không à... Có...có đi không kẻo trễ (đánh trống lảng)

- Vậy anh để tạm xe của anh ở đây đi, anh lái xe của tôi!_ Đan Nguyệt quay sang nói với Thiên Vũ

- Vâng!_ Thiên Vũ dắt xe vào sân nhà Khả Di và chuyến đi chơi của họ bắt đầu

Cả ba đi đến trung tâm mua sắm, 2 tiểu thư đi trước theo sau là cậu làm cận vệ...

- Thiên Vũ!

- Thiếu phu nhân gọi tôi!

- Anh thấy cái nào đẹp?_ vừa hỏi, tay cầm 2 cái áo khoác

- Nếu cô mua cho thiếu gia thì cái bên phải đẹp hơn!

- Hớ! Ai mua cho hắn!_ mặt đanh lại

- Thế cô mua cho ai?

- Cho chú quản gia!

- Ba tôi!!!

- Ừm! Tôi thấy chú ấy có một cái áo khoác mà mặc suốt, nó cũ mà lại rách vài chỗ nữa. Tôi mua tặng chú ấy!

- Cô không cần phải làm vậy! Tôi mua là được!

- Anh suốt ngày đi theo tên ôn dịch kia, thời gian anh còn không có, để tôi mua cho chú ấy!

Cậu cảm thấy áy náy vô cùng, ai đời một tiểu thư như cô lại quan tâm đến cái áo của quản gia chứ, trong khi đó anh là con mà cũng không hề biết.

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ