-Vậy sao?_ nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi
-Cô hỏi vậy là có ý gì?
-Có gì đâu!_ quay đi cười khúc khích
Chẳng hiểu sao anh cứ ngắm cô mãi, đã kết thúc cuộc gọi rồi mà vẫn ngồi bên cạnh cô vai tựa vai cô. Tự dưng anh nở nụ cười nhẹ khi thấy cô cứ cười. Anh đặt hai tay lên vai cô xoay người cô lại đối diện với mình, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Cô khá ngạc nhiên và đang muốn hỏi anh định làm gì...
-Cô cười gì?_ như biết cô muốn hỏi gì anh chợt lên tiếng
-Ơ.... Tôi...Thì vui quá nên...
-Vui lắm sao?
-Ờ...không vui.... Mà nè, anh nói với mẹ là năm sau có cháu, sao anh chắc chắn vậy?
-Từ trước đến giờ có gì mà tôi nói rồi không làm đâu.
-Nói nghe hay lắm, giờ anh kiếm cháu đâu ra cho mẹ đây?_ bĩu môi
-Cô sinh cho mẹ tôi là được chứ gì!_mặt có chút nham hiểm nhưng lời nói có vẻ nghiêm túc
-Sao...mà được...
-Cô là con dâu của mẹ tôi đó!
-Nhưng....
-Ăn cháo kìa!
Lúc này trong đâu cô lại thắc mắc, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, con người anh thật khó đoán. Đột nhiên có cái gì đó nóng hổi và ươn ướt dính trên môi cô, kịp hoàn hồn thì anh đã kịp đưa một muỗng cháo vào miệng cô rồi.
-Ăn đi rồi uống thuốc!_vừa thổi muỗng cháo vừa nói
_____15 phút sau____
-Tôi buồn ngủ!
-Ừ, cô ngủ đi!
Cô nằm xuống, nhắm mắt thiếp đi, anh nhìn cô mắt không rời, ngắm kĩ thì cô cũng xinh. Mái tóc màu hạt dẻ buông xoã mơ hồ che đi một bên gò má, đôi mi cánh quạt dài đen mĩ lệ, cánh mũi cao thanh tú và bên dưới là đôi môi anh đào gợi cảm. Một vẻ đẹp thuần khiết, thậm chí anh còn nhận thấy cô còn xinh hơn Huỳnh Diễm bội phần.
Như có một nguồn lực nào thúc đẩy, mặt anh dần tiến sát mặt cô. Có lẽ đối với đàn ông khi tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp như thế sẽ không thể kiềm chế bản tính và hành động tuỳ tiện. Môi anh khẽ chạm nhẹ trên gò má của cô_một nụ hôn tuỳ tiện xuất phát từ bản tính.
"Tôi không đủ can đảm để quan tâm em một cách quang minh chính đại, chỉ cần những lúc như thế này, vụng trộm thương em đối với tôi như vậy đã đủ"
___________Đến chiều________
-Ưmmmmm......_cô ưỡn ẹo sau giấc ngủ dài
-Dậy rồi à!_anh rời khỏi màn hình laptop
-Mấy giờ rồi?
-4h30!
-Sao anh không gọi tôi dậy?
-Cô đang bệnh, phải nghỉ ngơi chứ!
-Tôi đi tắm!
-Nhớ mở nước nóng đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...